Cháp 12:
…. “RẦM, A..a…a” Hắn hạ cánh an toàn dưới đất, mắt trợn ngược lên nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó
“hahaha….” Đám con trai trong lớp cười nghiêng ngả có cảm giác như đang xem phim hài trong rạp, còn nữ sinh thì xót xa ngậm ngùi cho đội trưởng B-Boy. ( tua lại 2’ trước chẳng là nó có nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra đằng sau, do hắn ko để ý nên thả mk rơi tự do, tiếp đất an toàn dưới nền gạch)
- Có chuyện j thế_Cô giáo bên trên bắt sóng cảm xúc
- Xin lỗi cậu, tớ sơ ý quá, thưa cô em kê lại cái ghế nên VÔ TÌNH làm bạn ngã_Nó trưng bộ mặt hối lỗi lên nhìn cô giáo và thay đổi 3600 lúc nhìn hắn
Hắn lồm cồm bò dậy, đáp lại lời xin lỗi “chân tình” của nó
- Dạ, không sao, bạn chỉ VÔ TÌNH thôi mà_hắn gằn từng chữ tặng kèm nó ánh mắt sát thủ
Sau 3’ tất cả đã ổn định, ai cũng có đôi có cặp ngoại trừ Nhật Minh đang ngồi cô đơn một góc quan sát nó và hắn liên tục xảy ra các cuộc chiến tranh và dường như ko có đấu hiện ngừng nghỉ. Thiên Vũ thì chẳng học hành j cả, lôi điện thoại, tai phone ra nằm gục đầu xuống bàn chơi game nghe nhạc. Trái vs những đứa con gái khác, mọi hành động của Thiên Vũ chẳng lọt vào mắt Mỹ Anh, làm anh chàng thấy kì lạ. Đường đường là công tử đẹp trai khét tiếng thay bồ như thay áo mag lại bị một đứa con gái làm lơ.
Hai tiết văn liên tiếp trôi qua, màn hình ti vi hiển thị thông báo chiều nay các lớp sẽ được nghỉ do thầy cô trong trường phải họp, nó sướng rên, nhảy cẫng lên
- Cô bị điên à?_Hắn lạnh lùng
- Tôi điên thì cậu cũng chẳng kém phần long trọng đâu, ns người mà ko nghĩ đến thân_nó bĩu môi
- Tôi làm sao, hoàn hảo quá nên cũng có nhiều kẻ ganh ghét_Hắn cao ngạo
- À, đúng rồi cậu hoàn hảo lẽ ra phải sống ở V2T (Viện Tâm Thần) chứ ko phải ở đây đâu_Nó ns giọng khinh khỉnh
- V2T?_Hắn ngơ người
Nó te tửn xách cặp chạy tung tăng xuống chỗ Mỹ Anh giục nhỏ bạn đi về. Thiên Vũ, Nhật Minh cũng đi lên chỗ hắn
- Mày làm gì mà ngẩn người ra thế, về thôi_ Thiên Vũ hỏi hắn kèm theo lời giục
- Bây giờ á_Hắn
- Chứ sao_ Nhật Minh nhìn hắn tò mò
- Tao chưa muốn về, đến bar chơi đã_hắn trả lời cộc lốc rồi lôi cặp đi luôn
----------------------------------------
Nó và Mỹ Anh lôi nhau xuống cầu thang thì Nam Phong đã đứng chờ sẵn bên dưới
- 2 em về rồi à? Nam Phong cười tưoi
- Vâng, anh đứng đây làm j thế_ Mỹ Anh hỏi han
- À_ Nam Phong gãi đầu và tiếp tục:
- Anh có chuyện muốn ns vs Ngọc Linh
- Với em á_ Nó giật mk nhìn bộ mặt đỏ cay cay của Nam Phong
- Hihi, vậy thôi. Em đi về trước, hai người cứ nc đi_ Mỹ Anh ns rồi quay sang nhìn nó:
- Tao về trước đây, ko lại làm kì đà cản mũi.
Nó lườm nhỏ bạn chuẩn bị động tác bạo lực thì Mỹ Anh đã chạy biến. Quay lại chỗ Nam Phong nó cười trừ
- Anh có chuyện j muốn ns vs em thế ạ?
- Anh cũng ko biết phải ns thế nào nữa, gặp em chẳng cong chút tự tin nào cả_ Nam Phong nháy mắt trông rất ư là đáng yêu
Hắn xách cặp bước xuống dưới mặt bắt đầu biến sắc khi bắt gặp điều j đó, đi qua ko thèm tránh mà va thẳng vào người nó. Thiếu chút nữa thì nó ngã lăn ra vì sức mạnh của hắn nhưng Nhật Minh đi phía sau cũng kịp chạy lại đỡ
- Cậu ko sao chứ? Nhật Minh nhìn nó có vẻ lo lắng
Nó nhanh chóng rời khỏi vòng tay Nhật Minh, lấy lại bình tĩnh:
- Cảm ơn cậu, tôi ko sao.
Nhật Minh nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng:
- umk, vậy tôi về trước,bye_ Ns xong Nhật Minh, Thiên Vũ theo hắn tiến về phía nhà xe
Ấn tượng đầu tiên trong mắt nó về Nhật Minh cũng chẳng khác j hắn 1 tên ngỗ ngược, không coi ai ra j nhưng lần này thì có thay đổi đáng kể. Dịu dàng, gương mặt và nụ cười giống các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà nó từng đọc và tưởng tượng ra. Nó thậm chí còn thắc mắc tại sao 2 con người khacc nhau hoàn toàn như Nhật Minh và hắn lại có thể là bạn.
- Em có sao ko?_ Nam Phong cắt ngang dong suy nghĩ của nó
- Hj, em vẫn ổn, em bị hắn ám suốt ngày ý mà! Nhưng sao 1 tên xấu xa như thế lại có thể lm hội trưởng đk chứ_Nó nhìn theo bóng tên đáng ghét mà càu nhàu
- Anh nghĩ cậu ta sẽ làm tốt hơn anh_ Nam Phong có vẻ nuối tiếc chức vụ HT
Nó dường như nhận ra điều đó nên muốn chuyển chủ đề:
- Dù j vì hắn mà nữ sinh trong trường đều coi emlaf kẻ thù, lại còn thẻ did j đó nữa chứ.
- Nhưng ít nhất tân hội trưởng trường mk cũng có 1 lần cứu em_ Nam Phong nhìn nó cười hiền
- Sao ạ?_Nó ko hiểu
- Hôm trước, lúc em bị đánh đươi sân trường, cậu ta đã can thiệp, đưa em vào phòng y tế và tuyên bố hủy tác dụng thẻ_ Nam Phong
- Sao lại là….em tưởng…_Nó ngạc nhiên
- Em tưởng j_ Nam Phong hỏi nó
Nó đứng đơ một lúc vì từ hôm đó nó luôn nghĩ người cứu mk là Nam Phong
- À, ko có j ạ, anh có chuyện j định ns va em thế?_ Nó đánh trống lảng và ko muốn nghĩ j nữa
- Thực ra…chuyện anh muốn ns là…là anh rất thích em, em làm người yêu anh nhé_ Nam Phong ngập ngừng, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ
- Dạ, chuyện này…_Nó ko biết phải ns j lúc này
- Anh thích em từ lâu rồi và cũng đã cố gắng rất nhiều để đk em chú ý, cho anh cơ hội đk ko_ Nam Phong ns và nhìn nó đầy hi vọng
- Nhưng em…_Nó có cảm giác đầu óc hỗn loạn, đây ko phải là lần đầu tiên có người tỏ tình vs nó, nhưng đối tượng lần này lại là thần tượng của nó và nó cũng quá bất ngờ
- Em không phải trả lời ngay bây giờ đâu, anh sẽ đợi và chắc chắn sẽ ko bỏ cuộc đâu_Anh chàng vừa ns vừa cười rất tự tin
Thay vì trả lời nó đáp lại bằng một nụ cười mà chính nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nụ cười này
- Cũng muộn rồi, để anh đưa em về nha!_ Nam Phong giọng nhẹ nhàng
- Dạ thôi, em muốn đi bộ cho đỡ mệt_Nó từ chối khéo
- Umk, vậy thôi, chuyện anh nói ko làm em thấy mất tự nhiên chứ_ Nam Phong
Nó khẽ cười đáp lại Nam Phong
- Ko có j đâu, em về trước đây, bye anh_Nó ns rồi vẫy tay chào quay người bước đi còn Nam Phong đứng nhìn theo nó thấy lòng thoải mái hơn vì màn tỏ tình khá thành công
Trên đường đi và cả lúc về đến nhà đầu nó vẫn quẩn quanh suy nghĩ về hắn và Nam Phong. Nó không biết có nên cảm ơn hắn hay ko và chính hắn lag người gây ra chuyện đó, chỉ nghĩ đến đấy thôi là nó buông xuôi tất cả “ thôi mặc kệ đến đâu thì đến”