- Ken!- con bé xộc thẳng vào phòng thằng mà ko cần gõ cửa hay xin phép j`.
Thằng nhok vẫn chú tâm vào công việc vs cái laptop của mình, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của con bé.
- Ken, đi dạo vs tôi ko?
Vẫn như hồi sáng, thằng nhok vẫn chỉ im lặng.
- Xí, cái đồ chảnh, hỏi mà ko thèm trả lời- con bé bĩu môi, rồi ngay lập tức cười gian- Này Ken, cho tôi số của Lâm Kha đi! Hẹn anh đi dạo mà anh ko đi thì thôi vậy, tôi cá là đi vs Lâm Kha sẽ có rất nhiều chuyện để nói và để làm.- con bé "tận tình" giải thích cặn kẽ, nghe là đủ hiểu đang cố chọc tức thằng nhok.
Cơ mặt thằng nhok khẽ giật rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường. Vẫn ko nói ko rằng, thằng nhok ném cái điện thoại cho con bé.
- Hừ! Đáng ghét! Xem ra tên này khó chơi hơn mình nghĩ rồi. Nhưng mà.....tôi xem anh chịu đc bao lâu thì bik- con bé cười đầy thick thú rồi nhanh tay vớ lấy cái điện thoại của thằng nhok, đi thẳng....
Nhưng......đã bao h con bé tự hỏi nó làm như thế là vì muốn chọc tức thằng nhok cho vui như đúng tính cách của nó, hay là.....vì một nguyên do nào khác???....
-Sao thế? Kế hoạch thất bại tảm hại ak`?- Kavin lên tiếng trêu chọc khi thấy con bé hẹn mình ra đây vs một thái độ ko đc vui lắm hay nói thằng ra là hết sức tức giận chán ngán.
- Hứ! Anh ta đúng là đồ đáng ghét! Tôi đã dúng đủ mọi cách để khiêu khích mà vẫn ko lay chuyển đc j`.- con bé chán nản nói, trong đầu vẫn còn nhớ rõ mình đã cố chọc tức thằng nhok như thế nào.....
Vd1: con bé vừa về đến nhà là liền lăng xăng chạy lên phòng thằng nhok, mỉm cười nham hiểm.
- Ken! Xem tôi tìm đc cái j` này, nhìn nó làm tôi liên tưởng đến anh kinh khủng luôn- con bé vừa nói vừa phồng má lên như tăng chứng xác thực của câu nói.
Thằng nhok cũng chẳng thèm tò mò xem đó là cái j` vì ko cần nói cũng bik ngay là một cái j` đó hơi shock để con bé chọc tức nó cho coi. Và thằng nhok đã đoán ko sai, con bé chìa ra một con...........rùa! ý con bé là thằng nhok nhát gan ko dám nghênh chiến vs nó đây mà! Nhưng thằng nhok cũng mặc kệ, nó thừa hiểu là chỉ cần nó giữ đc bình tĩnh, nghĩa là con bé thua!
- Sao, thấy giống ko?- con bé vẫn ra sức cố gắng, giọng điệu châm biếm ko chút giấu giếm.
-.........
- Tôi hỏi giống ko?- con bé trừng mắt nói, nó bắt thằng nhok phải nhìn cho bằng đc.
Bik nếu ko nhìn thế nào cũng bị con bé làm phiền mà thằng nhok lại đang muốn nghỉ ngơi, bất đắc dĩ, nó cũng đành quay ng` nhìn con rùa mắc dịch kia một cái rồi gật đầu.
- Uh`, giống.- chỉ nói thế rồi thằng nhok bỏ đi.
Con bé đứng trơ ng` nhìn. Dường như nó ko dám tin những j` mà tai mình vừa nghe đc.....Thất vọng dễ sợ luôn.........Đó cũng là câu nói duy nhất mà thằng nhok nói vs con bé trong suốt ngày hôm đó.
Vd2: sau bữa ăn tối, mọi ng` trong nhà đều ngồi ở phòng khách để nói chuyện hay là làm j` đó khác như hai điển hình là thằng nhok từ hôm qua h vẫn ôm khư khư lấy cái laptop gõ ko ngừng, còn con bé thì đang cố gắng làm cho thằng nhok nhận ra đc sự tồn tại của mình.
- Ken, lấy cho tôi ly nước!- con bé nói, giọng hách dịch.
Thằng nhok ko hề quan tâm đến câu nói của con bé, tay vẫn đánh lia lịa. Con bé "hừ" khẽ một cái rồi chồm ng` với lấy ly nước. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười gian ko tả nổi..... Con bé cầm ly nước, lúc ngang qua ng` thằng nhok thì giả vờ lơi tay một cái, thế là.......
- ôi! Ken, anh có sao ko? Trời ơi! Áo anh ướt hết rồi này!- con bé giả vờ ngạc nhiên, hốt hoảng nói trong khi trong bụng thì cười thầm.
Thằng nhok khẽ chau mày lại rồi ko nói ko rằng, bỏ đi một nước lên phòng. Phía sau, con bé cười sung sướng khi chơi đc thằng nhok một vố. Nhưng ko hiểu sao, thằng nhok ko hề quan tâm đến sự hiện diện của con bé làm nó có chút hụt hẫng.....kì lạ......
Vd3: con bé nhảy chân sáo lên phòng, ko quên thò đầu vào phòng thằng nhok, le lưỡi trêu một cái. Nhún chân nhảy lên giường, con bé để mình rơi tự do. Nằm dài trên giường, nó tự nhiên nhớ đến cái vẻ mặt lạnh như tiền, hờ hững của thằng nhok. Tức ko thể tả! Ko lẽ nó lại thua thằng nhok ư? Ko bao h nhá! đừng có mơ! Và rồi, một lần nữa, nụ cười gian hết sức lại đc dịp xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.....
Rón rén. Rón rén.
- Hehe...lần này thì chết anh nhá, xem thử anh có nổi điên hay ko thì bik....- con bé sung sướng nghĩ, ko giấu đc sự thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngồi trong phòng, con bé đếm từng giây để xem màn kịch do chính nó là biên kịch kiêm đạo diễn và nv chính thì ko ai cũng bik là thằng nhok bắt đầu....
Rầm!
Chết tiệt!- thằng nhok **** thầm. Sự thể là: thằng nhok đang làm nốt cái dự án đang dang dở thì đột nhiên cái laptop dở chứng bị đóng băng thành ra thành quả lao động của nó mấy ngày nay dán mắt vô cái máy tính trở thành công cốc. Ko cần nói thì thằng nhok cũng bik thủ phạm chính là con nhỏ đang cười rúc rích ở phòng đối diện- tức cô vợ chưa cưới quái chiêu của nó. Khổ một nỗi, nó tức mà chẳng làm j` đc, thế là vơ tay ném cái j` đó cho nó đã tức. Cố gắng kiềm chế ko qua cho con bé một trận, thằng nhok hậm hực làm lại từ đầu..........
Ở trong phòng, con bé chờ mãi mà chẳng thấy thằng nhok làm j` ngoài tiếng động ném vỡ đồ kia. Theo dự đoán của nó thì thằng nhok phải chạy qua "dần" nó tan xác bởi cái công sức bị phá hủy kia. Sao lại......hiền đột xuất thế này? Mà nó chẳng thick thằng nhok hiền xí nào cả, chán chết!!!!!!!!!!!!
- Thế đó!- con bé chán ngán kết lại một câu.
Ngồi bên cạnh, K nãy h vẫn im lặng nghe con bé nói, trong lòng dậy lên một sự lo lắng khó tả....
- Oaoa.....ko chịu đâu, tôi mà lại thua anh ta ư???? Đáng ghét!- con bé ấm ức kêu lên, thiếu điều khóc thét lên thôi, hix.
- Đc rồi. Thôi nào- Kavin ra sức vỗ về con bé.
- J` chứ? Làm sao chấp nhận đc trên đời này ngoài cậu và Tuyết Nhi ra còn một ng` mà tôi ko làm j` đc chứ!!!!!!!!!!!!
Kavin phì cười, con bé lúc nào cũng hiếu thắng như vậy. Bất chợt, con bé nhào đến, ôm lấy cổ Kavin, vẻ mặt hết sức nũng nịu làm tim ai kia lỡ mất một nhịp.....
- Lâm Kha......
- J` nữa?- Kavin cố ra vẻ bình thường nói.
- Hi`, tôi chỉ muốn nhờ cậu chút việc thôi.
- Bik ngay mà, em lại muốn làm trò j` nữa đây?- Kavin chán ngán hỏi, mỗi lần con nhỏ này giở chiêu mỹ nhân kế là y như rằng đang có ý đồ.
- Ko có j` to tát đâu- con bé cười- thế này nè...#%^&@$^&E%^$$%^#@@..... Sao, đc ko?- con bé cười toe toét hỏi.
Kavin mở trừng mắt trước cái đề nghị vô-cùng-nguy-hiểm của con bé. Cậu khẽ lắc đầu.
- Ko nên làm thế đâu, Thanh Thanh!
- Tại sao chứ?- con bé xụ mặt xuống.
-............
- Thôi đc rồi, tôi cũng ko muốn làm khó cậu, ko làm thì thôi vậy- con bé cười.- nhưng mà.......tôi chán quá ak`..............
- Đi chơi ko?- Kavin nheo mắt hỏi.
Con bé tròn xoe mắt nhìn Kavin, nó vốn chỉ định ra đây một chút để chọc tức thằng nhok thôi, nhưng mà bây h thì.......
- Uh`.....-con bé tươi cười gật đầu- nhưng đi đâu?
- Bất cứ đâu- Kavin cười cười nói.
- Hứ! Đi đâu thì nói đi cho rồi, cứ thick làm ng` ta đau tim- con bé bĩu môi nói.
Đáp lại con bé chỉ là nụ cười nhẹ quen thuộc của Kavin. Con bé phồng má lên như đang nghĩ ngợi j` đó, rồi lại dang tay ôm chầm lấy ng` cậu.
- Tôi ko muốn đi bộ.
- Vì....?
- Mỏi chân lắm.
- Nên.......?
- Cậu cõng, ak` thôi, bế tôi nhé!- con bé thản nhiên nói, trong khi đó thì Kavin há hốc mồm ngạc nhiên.
- Thanh Thanh, em vừa bảo là "bế" ák?- Kavin ngạc nhiên hỏi.
Con bé bình thản gật đầu, môi cong lên.
- Sao thế? Ko đc ak`? Cậu đang khiến tôi phải chờ đó, Lâm Kha.- con bé nói, hơi bực bỗi, pha chút hờn dỗi.
Kavin vẫn còn hơi choáng trước lời đề nghị kì cục của nó, ai đời một đứa con gái lại bắt một tên con trai bế vs giọng điệu tỉnh bơ như thế chứ? Nhưng mà tính con nhỏ này vốn là thế mà, một khi nó đã muốn thì ko j` là ko thể. Cười nhẹ một cái, cậu khẽ lắc đầu chịu thua rồi đứng lên, bế bổng nó.
- Thank you!!!!- con bé toe toét cười.
- Nếu ai thấy chắc sẽ nghĩ em đang làm nũng ng` yêu đó, Thanh Thanh- Kavin bật cười.
- Nếu họ thick nghĩ thế.- con bé thản nhiên nói, vòng tay ôm lấy cổ Kavin một cách tự nhiên, xem ra mặt con nhỏ này dày hơn chúng ta tưởng tượng ^^