- Anny, cậu đã làm j` suốt tuần qua vậy?
- Ờh thì.......
- Sao cậu ko đi học?
- Thì tại.....
- Sao tớ ko tài nào gọi cho cậu đc?
- Là vì......
- Đến nhà Ken tìm, tớ cũng ko đc phép vào thăm cậu nữa. Ba cậu bảo cậu bận, nhưng là bận việc j` chứ????
- Thì là.....
- Sao cậu có thể biến mất lâu như thế mà ko nghĩ tớ lo thế nào chứ???
- HANA!!!!! CẬU CÓ ĐỂ CHO TỚ NÓI KO HẢ? MỚI SÁNG SỚM CẬU ĐÃ HÉT TOÁNG LÊN, HỎI TỚI TẤP KO CHO TỚ NÓI CÂU NÀO LÀ SAO HẢ?????- con bé tức giận hét lên.
-.......- sững sờ....-Hơ......Xin lỗi.- Hana cúi mặt, vẻ bik lỗi.
Con bé thở dài bất lực trước cô bạn của mình. Nó bik là nó sai khi biến mất trong một tuần như vậy, nhưng cũng ko đến nỗi mà nó chỉ vừa bước vào lớp đã bị tra hỏi như khảo cung thế này chứ?
- Thôi đc rồi, tớ ko giận đâu. Hơn nữa, tớ cũng phải xin lỗi đã làm cậu lo lắng, chỉ là do bận chút việc thôi. Mà cậu lo làm j` chứ, tớ ko chết đâu mà lo, mà h tớ có muốn chết cũng ko đc nữa ấy chứ- con bé bật cười, nhìn thằng nhok đầy ám thị.

- Cô chết thì tìm góc nào khuất khuất mà chết, đừng chết trước mặt tôi, mất công tôi lại mệt vì nghe ông nói- thằng nhok trừng mắt nói.
Con bé cười hì hì, nhìn thằng nhok đầy gian xảo. Thằng nhok thì lại thấy mệt mỏi vô cùng, suốt tuần qua có bik bao nhiêu chuyện xảy ra.....Chợt, thằng nhok nhớ lại chuyện ....... (hơ hơ...tự hiểu nhá ^^ ), khuôn mặt lại đỏ lên.....
- Ah! Lâm Kha!- con bé vui mừng hét lên khi thấy Kavin đi vào.
- Đến sớm thế, tôi nhớ trước đây em ko bao h dậy trước 7h.- Kavin nhìn nó, mỉm cười trêu chọc.
- Cậu vừa nói là "trước đây", ko phải là bây h.- con bé quắc mắt nói.
- Đc rồi, vậy thì bây h xem ra em dậy khá sớm.- Kavin cười.
- Ko phải là "khá sớm" mà là rất sớm- con bé hất mặt nói- mà hôm qua cậu biến đi đâu mất tiêu vậy?
- Tôi bận chút việc, sao thế, thấy nhớ tôi ak`?- Kavin cười gian, đưa mặt mình kề sát vào mặt con bé.
Con bé khẽ hơi nhíu mày lại, rồi ngay lập tức nở một nụ cười tươi, đưa tay vòng lên cổ Kavin, mặc cho bên cạnh ai-kia đang tức chết....
- Uh`, đúng thế đấy, cậu thì sao?- con bé nở nụ cười mê ng`.
Kavin cũng mỉm cười đáp trả, đưa tay vòng ra sau gáy con bé, kéo mặt nó sát vào mặt mình hơn, chút xí nữa là môi chạm môi.
- Đừng thử thách thức tôi, Thanh Thanh.
Nụ cười của con bé ngày càng mở rộng, nó đẩy Kavin ra rồi nháy mắt đầy tinh nghịch....
- Hi`, ai bảo cậu dễ thương thế chứ. Nhưng mà, chơi vs cậu chẳng vui chút nào- con bé xụ mặt xuống, rồi cười gian nhìn sang thằng nhok- chơi vs anh ta vui hơn.....
Kavin lắc đầu chịu thua cái tính ương bướng, thích trêu đùa ng` khác của con bé, liếc mắt nhìn về phía thằng nhok đang giận đến đỏ mặt mà mỉm cười đầy thông cảm.
- Dù sao thì cũng ko nên đi quá giới hạn đâu, Thanh Thanh, nếu ko em ko bik mình sẽ nhận lấy hậu quả j` đâu.- Kavin cười hiền.
- Ko bik và cũng ko cần bik, dù sao cũng có ng` chịu thay- con bé cười toe toét, nháy mắt vs Kavin rồi nhảy chồm đến, ôm lấy cậu.
- Sao tôi lại dính phải con nhỏ như em nhỉ?- Kavin lắc đầu như mình tội nghiệp lắm, đưa tay lên cốc nhẹ đầu con bé.
Con bé vẫn mỉm cười toe toét, mắt liếc nhìn thằng nhok đang tức điên mà cười thầm trong bụng đầy sung sướng. Một trong sở thick kì cục của nó là chọc cho ng` ta tức điên, khiến họ ko còn làm chủ đc bản thân mình đang làm j`. Từ trước đến nay, ng` "miễn nhiễm" vs nó chỉ có mỗi Tuyết Nhi và Kavin, còn lại đều bị "dính chưởng" cả ^^
- Hai ng`.......- Mike ngạc nhiên hỏi, cậu vừa bước vào lớp đã bắt gặp ngay cảnh tượng con bé ôm chầm lấy Kavin.
Con bé quay đầu nhìn, mỉm cười ranh mãnh, rồi nháy mắt vs Mike.

- Ngạc nhiên chưa nè!
Con bé vừa dứt câu nói cũng là lúc nó nhảy ra khỏi vòng tay của kavin, chạy lại phía Mike, chìa ra từ trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình một.......sợi dây chuyền có mặt hình là một nữa trái tim. Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn, riêng Kavin thì lắc đầu ngán ngẩm, kéo con bé vào lòng mình, giật lấy sợi dây chuyền, đe dọa....
- Lần sau em mà còn giở trò vs tôi thì cẩn thận đó.
- Xì, ai mà thèm chứ- con bé ngúng nguẩy đáp- cái đó là của tôi mà, tôi muốn lấy lại ko đc sao?
- Của em là đây nè- vừa nói, Kavin vừa lôi một chiếc dây chuyền khác ẩn trong nếp áo của con bé ra. Mặt dây chuyền là nữa trái tim còn lại.....
Tất cả mọi ng` đều sững sờ nhìn, hai ng` này, ko khác j` là hai ng` đang yêu nhau cả.....
Rầm!
Mọi ng` giật mình, chuyển sự chú ý qua cái bàn tội nghiệp bị đó đổ một cách ko thương tiếc bởi thằng nhok. Mặt hầm hầm, thằng nhok bỏ đi thẳng. Mọi ng` đều sợ tái mét măt mày, riêng con bé thì cười đầy thỏa mãn.
- Trình độ chọc tức ng` khác của em ngày càng cao đó, Thanh Thanh.- Kavin cười.
- Oh`, cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của cậu, Lâm Kha- con bé cũng tươi cười đáp lại.
- Hai ng`.....ko lẽ vừa rồi là.....- Hana ngạc nhiên.
Con bé lại cười toe toét, nó luôn cảm thấy sung sướng trên nỗi đau khổ của ng` khác, mà ng-khác chính xác ở đây, vào lúc này chính là tên chồng chưa cưới của nó. Dính phải một con nhỏ như thế này thì.....Chậc. Tội nghiệp.....
- Nhưng xem ra cậu ấy tức giận thật rồi đó- Kavin lắc lắc đầu nói.
- Haha.....Tôi là ai chứ?- con bé đắc ý nói.
- Tôi ko có ý khen em đâu, Thanh Thanh- Kavin ko thương tiếc dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu con bé- Ken dù sao cũng là ch.....

- Là j`?- con bé quắc mắt.
Bik mình lỡ lời, Kavin mỉm cười cầu hòa. Con bé bĩu môi nhìn Kavin rồi thản nhiên quay sang Mike và Hana chết sững nãy h.
- Cậu sao thế Hana?- con bé mỉm cười nhìn Hana.
- Huh? Ơh....Ak`, ko, tớ ko sao. Mà cậu làm thế khiến Ken giận lắm đấy, cậu ấy mà điên lên thì......- Hana sợ hãi nói, kèm theo một cái rùng mình.
- Thì sao?- con bé tò mò hỏi.
- Bộ cậu chưa thấy Ken nổi giận bao h ak`?
- Chưa. Mà bộ anh ta giận thì đáng sợ lắm hả?- con bé tò mò hỏi.
- Cậu ấy sẽ làm một điều rất đáng sợ đó, Thanh Thanh- Kavin cười nhẹ, nói như đang thách thức con bé.
- Hứ! Thick thì anh ta cứ nhào vô, đây chiều!- con bé tự tin đáp
- Ken ko dùng bạo lực đâu, Anny- Mike nhìn con bé đang háo hức, thở dài- cậu ấy một khi đã tức giận ai sẽ làm điều rất đáng sợ, đó là, đối xử rất rất lạnh nhạt, cứ như ng` dưng vậy.
Con bé mở to mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nó nghe đến kiểu giận kì lạ như vậy. Trước kia, nếu như giận ai, nó sẽ làm cho ng` đó bik rằng "chọc giận Hoàng Trang Thanh là một điều vô cùng ngu ngốc", còn bây h, nó sẽ chỉ mỉm cười như muốn nói "các ng` cũng chỉ như là cỏ rác, ko đáng để chú ý đến", nhưng còn kiểu "bơ" ng` ta như vậy thì nó chưa từng nghe. Chậc. Cái tính tò mò lại nổi dậy rồi.......