"Tìm Mộc Diệp cho tôi, bắt cô ta và con cô ta lại, nếu cô ta phản kháng lập tức gϊếŧ chết!"

Hạo Hiên nhìn theo bóng dáng của Mộc Diệp với ánh mắt ác độc nhất mà anh ta có, căm ghét nhất mà anh ta có và ghê tởm nhất mà anh ta có.

"Mộc Diệp cô dám chơi tôi?"

Hạo Hiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt. Anh ta hiện tại là giám đốc của một công ty kĩ thuật. Cũng nhờ lấy lòng được con gái của chủ tịch tập đoàn Vạn Thị mà anh ta mới có một số vốn đầu tư khủng thậm chí là còn sắp hốt luôn vị trí con rể Vạn Thị, sắp có thể một bước lên mây.

Vậy mà Mộc Diệp cô ta lại quay lại. Năm đó anh chỉ hận không một tay gϊếŧ cô ta cho rồi. Bây giờ nếu mọi chuyện bại lộ sau này anh nhất định sẽ không xong. Thà để người đàn bà kia chết thay anh, như vậy đều lợi cả hai.

Mộc Diệp ôm con chạy ra ngoài, đến cửa công ty thì gặp được An Di. Cô chạy lại chỗ cô ấy rồi lo sợ kéo tay cô ấy đi.

"An Di... mau, mau rời khỏi đây mau lên!"

Mộc Diệp gần như hét lên làm An Di giật mình vội chạy vào khởi động xe. Sau khi rời khỏi đó một đoạn khá xa thì Mộc Diệp mới dám thở phào.

Sở Tiêu không hiểu gì ngước lên hỏi cô "Mẹ ơi, tại sao khi thấy chú ấy mẹ lại chạy? Tại sao chú ấy lại bảo con là con chú ấy?"

An Di bên cạnh nghe vậy thì thần trí như bị đảo lộn, cô suýt nữa thì gây tai nạn.

Mộc Diệp thấy vậy quay sang nhắc nhở "An Di, mày đi đứng kiểu gì vậy?"

"Hạo Hiên? Là hắn?"

Mộc Diệp bị sự tức giận của An Di dọa cho sợ, cô lấp lửng gật đầu. An Di cứ thế đấm tay vài vô lăng "Mẹ nó, tao sẽ quay lại tông chết hắn ta."

Mộc Diệp cầm tay An Di "Đừng! Bây giờ tao và anh ta không còn quan hệ gì nữa, coi như vì tao và Sở Tiêu, mày nhịn đi. Sau này sẽ không gặp nữa."

Mải mê nói chuyện mà Mộc Diệp không hề biết có một nhóm người nào đó đang nhìn họ ở bên đường.

Sau khi An Di đưa hai mẹ con Mộc Diệp về tới cổng nhà thì cô bỗng nhận được điện thoại từ công ty vậy nên phải đi ngay. Mộc Diệp tạm biệt cô ấy, đợi cô ấy đi xa rồi mới cầm tay Sở Tiêu đi lên nhà.

Nhưng còn chưa đi được vài bước cô đã sợ hãi ngoảnh đầu nhìn sang bên. Một đám côn đồ đang cầm vũ khí nhìn hai mẹ con cô trong một góc khuất. Mộc Diệp toát mồ hôi lạnh, cô vại ôm Sở Tiêu quay đầu chạy thật nhạnh.

Mấy tên ở đằng sau vội đuổi theo như con hổ đói, chúng nhìn cô đầy vẻ sắc lạnh. Mộc Diệp vừa ôm con vừa chạy thục mạng về phía trước, thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại nhìn bọn họ.

Chạy mãi thế này không phải là cách, cô vội nghĩ cách chốn vào chỗ nào đó. Nhưng nơi này nhìn đi nhìn lại đều không thể chốn vào đâu được.

Mấy người ở đằng sau liên tục réo gọi cô "Đứng lại!"

Mộc Diệp thấy một con hẻm nhỏ liền chạy vào đó. Cô nhanh nhẹn chốn vào một góc khuất.

Bọn chúng bị mất dấu đành chia nhau ra xung quanh tìm kiếm. Cô ở trong góc tối đó giữ chặt miệng của Sở Tiêu để thằng bé không phát ra tiếng động, nhưng cứ chốn thế này không phải là cách. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ lục ra được cô. Mộc Diệp toát mồ hôi nhìn từng cử chỉ của họ, sợ họ sẽ phát hiện ra hai mẹ con cô.

Nhưng còn đang mải theo dõi, tay Mộc Diệp có chút lỏng lẻo, Sở Tiêu bị khó thở thấy vậy ngay lập tức kéo tay cô ra. Thằng bé bỗng gọi cô "Mẹ!"

Mộc Diệp giật mình ôm chặt Sở Tiêu, nhưng không kịp, mấy người ở ngoài kia đã nghe thấy. Họ lập tức nhìn về phía cô với vẻ thích thú rồi từ từ đi lại chỗ cô.

[...]

9 giờ tối, An Di về đến nhà thì thấy nhà cửa trống không, cô còn tưởng hai mẹ con Mộc Diệp đã đi ra ngoài ăn nên không lo nghĩ gì nhiều, cũng không gọi điện.

Nhưng cô ấy chờ đến 11 giờ rồi vẫn chưa thấy hai mẹ con họ về. An Di bắt đầu lo lắng liền chạy lại lấy điện thoại định gọi cho cô. Nhưng vừa cầm máy lên thì Mộc Diệp đã gọi cho cô.

An Di lập tức bắt máy rồi không để Mộc Diệp kịp nói gì cô đã mắng "Hai người đi đâu mà chưa về nữa, biết mấy giờ rồi không?"

Mộc Diệp đầu bên kia im lặng một hôi lâu. An Di thấy kì lạ "Mộc Diệp? Mày có nghe tao nói..."

"Di ơi cứu tao, cứu con của tao... huhu cứu hai mẹ con tao đi!"

Mộc Diệp ở đầu bên kia có chút vội vang, cô run lập cập rồi đột nhiên bật khóc.

"Hạo Hiên... anh ta, anh ta bắt Sở Tiêu đi rồi, cứu mẹ con tao với..."