Nói chuyện qua lại một lát rồi nó cũng nhanh ngủ, còn chị vẫn trằn trọc, tự dưng nhớ về cảm xúc lần đầu bồng bột dễ thương của mình.

Gần 2 năm cấp 3 chị thầm mến một cô bé khóa dưới, do sinh hoạt đoàn hội chung mà gặp được, hai người khi đó đều là những bí thư hoạt động nhiệt huyết và năng nổ nhất, chị mến cô bé ấy từ nụ cười thánh khiết đầu tiên, những lần hồn nhiên vô tư nắm tay chị đi sinh hoạt Đoàn hay những chuyện đùa dí dỏm đáng yêu lúc hai người cùng nhau đi ăn vặt, dạo chơi.

Ngẫm lại, chị chợt cười...

Chị khi đó vẫn ngơ lắm, chưa biết bách hợp là gì cả, chỉ quen với việc xã hội hay gọi những người con gái yêu nhau là bọn les này les nọ, thế nên chị cũng k nghĩ mình như vậy đâu, kì lắm!

Nhưng mà chính cô bé kia lại đưa chị vào cái thế giới bách hợp thuần khiết và đẹp đẽ này, em ấy hay mang cho chị những quyển tiểu thuyết ngọt ngào mà làm cho chị mê mẩn lén đọc, rồi từ lúc nào chị nhận ra vì sao mình không quá hứng thú với ngôn tình như những cô gái khác, trước giờ mình lại chỉ mến con gái, hơn nữa bây giờ là bản thân lại thương một cô gái rồi...

Nhưng chị sợ

Chị biết cái gì là thẳng hay cong, bản thân mình cong hay thẳng, và  em ấy...

Ừ! Lúc chị có ý nhìn em, em cũng ngầm xác nhận.

Mỉm một nụ cười, hai người lặng lẽ yêu nhau.

Ngày đó vui vẻ và hạnh phúc lắm...

"- Ừ! Ngày đó..."

Một giọt nước mắt rơi, chị khẽ cười, một nụ cười chua chát...

Em mang niềm vui cho tôi, nhưng chính em cũng dập tắt nụ cười rồi.

Em...

Nào có yêu tôi!

...

Giờ ngồi nhớ lại, chị chẳng biết mình nên buồn hay vui, chỉ nhớ lần sinh nhật cuối cùng chị mừng cùng em ấy, cũng là lần chị từ biệt tiễn em ấy đi xứ người, về bên người em yêu... không phải chị...

Mà ngẫm lại, chị chẳng còn đau khổ như trước, tình yêu, có lẽ vẫn còn đó, chỉ là chị chôn đi, và khóa kín tự lâu rồi.

" Cô nương à, dù chỉ là người thay thế của em, nhưng em đã từng yêu tôi đúng không?

Em ung dung về bên người cũ, haizzz, vậy mà tôi lại vì em mà đau khổ thật lâu, đã vậy lần đó cũng vì em mà bị chị tôi đánh cho tan nát luôn, em có biết đâu? Lần đó mém làm tôi không thể thi DH luôn đó cô nương à?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại chị lại rùng mình, khẽ xoa cái mông, không ngờ nó vẫn còn nguyên vẹn, có thể khôi phục đẹp đẽ như vầy!

Aizzzz...