Khoé miệng Trịnh Quốc Nguyên lại co quắp thêm lần nữa!
Giám đốc run rẩy đi tới bên cạnh thì thầm vào tai ông ta.
Bấy giờ, ông ta mới tỉnh ngộ, vội vàng tươi cười lấy lòng: “À à! Được rồi, xe là tại bọn họ tông hỏng! Hôm nay bọn họ không bồi thường cho chúng ta… năm trăm nghìn thì không được thả bọn họ đi!”
“Dù sao chỗ chúng ta cũng chỉ là hạng làm ăn nhỏ, sao có thể không bồi thường được?”
Nói rồi ông ta còn nhỏ giọng hỏi anh một câu: “Cậu Minh Vũ thấy tôi nói vậy được chưa?”
Mặc dù ông ta đã có ý hạ giọng xuống nhưng mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, làm gì có ai không nghe thấy được?
Anh bật cười đáp: “Được rồi, tôi cũng không còn cách nào khác.
Vậy chúng tôi đi trước đây”.
Trịnh Quốc Nguyên vội vàng cúi đầu: “Cậu đi thong thả!”
Anh dứt khoát dẫn theo Lâm Diểu vẫn đang chìm trong mờ mịt đi vào trong xe.
Cô gái tóc xanh trố mắt nhìn theo, lòng hối hận muốn chết!
“Lâm Diểu… Lâm Diểu! Mình xin cậu đấy Lâm Diểu!”
Mặc kệ cô ta gào thét thế nào, Trương Minh Vũ cũng chẳng thèm phản ứng lại, ngồi vào xe đi thẳng.
Long Tam lái xe nghênh ngang rời đi.
Trịnh Quốc Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm, dời mắt lên mấy người cô gái tóc xanh.
Ông ta đang phải nhịn một bụng lửa giận không có chỗ xả đây!
Cô gái tóc xanh hoảng loạn hét lên: “Các ông… tôi không bồi thường đâu.
Các ông làm vậy là lừa đảo! Các ông ăn vạ!”
Trịnh Quốc Nguyên cười lạnh chất vấn: “Chứng cứ đâu?”
Câu nói này khiến lòng bọn họ như biến thành một mảnh tro tàn…
Trương Minh Vũ không biết chuyện tiếp theo như thế nào, cũng không có hứng thú muốn biết.
Ở trên xe, vẻ mặt của Lâm Diểu vẫn vô cùng phức tạp, chưa tỉnh lại được từ trong cơn kinh hãi.
Đến tận bây giờ, cô ta vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao người cô ta vẫn luôn tưởng là kẻ vô dụng lại… có địa vị cao tới vậy?
Cô ta nghiêng đầu nhìn sang anh, cảm xúc ngổn ngang.
Trương Minh Vũ cười nói: “Lần này vẫn là nhờ người tôi từng cứu lần trước, người ta chỉ đang muốn trả ơn tôi thôi.
Mong là sau này cô đừng đi nói linh tinh về chuyện hôm nay”.
“Nếu không khi đám người Trịnh Quốc Nguyên tới tìm cô, tôi sẽ không giúp nữa đâu”.
Lâm Diểu bất chợt run rẩy.
Cô ta sợ hãi gật đầu như bổ củi.
Anh lại nói tiếp: “Sau này nhớ cách xa loại người đó ra.
Cô vẫn còn là sinh viên, chỉ cần học hành chăm chỉ là được, biết chưa hả?”
Lâm Diểu lại gật đầu, ánh mắt loé lên vẻ thù ghét.
Cô ta không ngờ mấy người cô gái tóc xanh kia lại thực dụng tới vậy!
Trương Minh Vũ không lên tiếng nữa, nhưng cô ta vẫn cứ tò mò đánh giá anh, nghĩ mãi không thông.
Người này… vẫn là kẻ ăn hại gọi thì đến, đuổi thì đi ngày trước sao?
Chẳng mấy chốc, Long Tam đã đỗ xe cách biệt thự nhà họ Lâm không xa.
Lâm Diểu bước xuống xe, lững thững đi vào trong.
Anh cũng chẳng còn tâm trí để ý tới cô ta nữa.
Hôm nay anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, may là chuyện Trịnh Quốc Nguyên đã xử lý xong xuôi.
Chắc hẳn cổ phần của người khác cũng bị anh giành được rồi, bây giờ khó khăn nhất là chỗ anh Hoa.
Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Long Tam bất chợt vang lên: “Hình như nhà họ Lâm xảy ra chuyện gì đó”.
Nghe vậy, anh lập tức nhíu mày.
Anh quay đầu lại xem thử, quả nhiên thấy xung quanh biệt thự nhà họ Lâm có không ít xe sang đỗ lại.
Ông cụ Lâm gặp chuyện không may sao?
Trương Minh Vũ lập tức cuống lên, sao bảo ít nhất vẫn còn chống đỡ được một tuần cơ mà?
Anh đang nghi hoặc suy tư, Long Tam lại lên tiếng: “Có khi nào là liên quan tới Lâm Tuấn Khải không?”
Trái tim anh lập tức siết chặt lại!
Đợt này anh bận bịu quá, cuối cùng lại quên béng mất chuyện của Lâm Tuấn Khải!
Dù sao lúc trước anh ta và Lý Tuấn Nhất cũng đã từng có ý đồ làm hại ông cụ Lâm!
“Lý Tuấn Nhất không liên lạc gì với anh à?”, Trương Minh Vũ cau mày hỏi.
Long Tam chậm rãi nói: “Vẫn chẳng có tin tức gì.
Chắc là Lâm Tuấn Khải đã phát hiện ra Lý Tuấn Nhất có điều bất thường.
Hôm nay cũng là ngày Lý Tuấn Nhất phải lấy thuốc giải rồi”.
Anh nhăn mày, vội nói: “Mau gọi Lý Tuấn Nhất tới đây!”
Long Tam lập tức gọi một cuộc điện thoại.
Chiếc xe đỗ lại bên đường.
Trương Minh Vũ lo lắng nhìn chằm chằm vào cổng biệt thự nhà họ Lâm, lòng bỗng thấy hoảng hốt.
Chẳng bao lâu sau, anh đã thấy xe cấp cứu tới!
Không cần nghĩ cũng đoán được, chắc chắn là ông cụ Lâm xảy ra chuyện rồi!
Sau khi xe cấp cứu rời đi, một chiếc xe sang cũng đỗ lại ngay trước chiếc Mercedes.
Lý Tuấn Nhất lo lắng vọt ra khỏi xe.
Trương Minh Vũ mở cửa xe.
Hắn sợ hãi ngồi vào ghế sau, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.
Anh lạnh giọng hỏi: “Nhà họ Lâm bị sao vậy?”
Hắn vội vàng phân bua: “Tôi cũng không biết.
Từ khi trở về Lâm Tuấn Khải chưa từng liên lạc với tôi, chắc là anh ta phát hiện ra gì đó rồi.
Nhưng mà theo như kế hoạch ban đầu của bọn tôi, chắc là anh ta hành động sớm hơn rồi!”
Thằng súc sinh này!
Trương Minh Vũ vô cùng giận dữ, dù sao ông cụ Lâm vẫn đối xử với anh rất tốt.
“Anh còn biết gì nữa không?”, anh vội gặng hỏi.
Lý Tuấn Nhất im lặng hồi lâu mới đáp: “Theo như kế hoạch lúc trước, lẽ ra tôi phải hỗ trợ ở ngoài.
Lâm Tuấn Khải muốn cho ông cụ Lâm uống thuốc độc rồi nghĩ cách đổ tội cho Lâm Kiều Hân”.
Ầm!
Nghe tới đây, Trương Minh Vũ nổi giận đùng đùng!
Anh không ngờ Lâm Tuấn Khải lại muốn vu oan giá hoạ cho Lâm Kiều Hân!
“Tại sao anh không nói sớm?”, anh giận dữ quát ầm lên.
Lý Tuấn Nhất sợ phát khóc, lo lắng nói: “Tôi không biết thật mà.
Đây chỉ là suy đoán của tôi sau khi về thôi, tôi không dám xác định…”
“Xuống xe!”
Trương Minh Vũ lạnh giọng quát.
Lý Tuấn Nhất cuống quýt vắt chân lên cổ lao xuống khỏi xe, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.
Chiếc xe bắt đầu nổ máy.
Trước khi rời đi, Long Tam ném một cái hộp nhỏ ra ngoài cửa xe.
Hắn tức thì sung sướng lao tới bắt lấy.
Hắn mở hộp lấy thuốc, không chút do dự uống vào rồi mới thở phào một hơi.
Lúc này, Long Tam đang cấp tốc lái xe tới bệnh viện.
Vừa tới nơi, Trương Minh Vũ lập tức xuống xe chạy vọt vào trong.
Anh dựa vào biển chỉ dẫn tới phòng cấp cứu, tìm cả một vòng không thấy.
Về sau anh phải hỏi thăm mới tìm tới được phòng ICU.
Đến khi anh lên được tầng ICU mới phát hiện người nhà họ Lâm đã đứng đông nghịt ở ngoài hành lang….