Gã trọc nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, khoé miệng hơi giật giật.
Công dân gương mẫu?
Nhưng gã cũng chẳng dám nói năng gì, chỉ không ngừng vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em.
Trương Minh Vũ xem một lát cũng thấy chán, nhỏ giọng nói: “Chị ba, chúng ta đi thôi.

Bọn họ hung tàn quá”.
Gã trọc đang đứng bên cạnh nghe xong khoé miệng lại giật.
Hung tàn…
Không phải là do anh ra lệnh à?
Tô Mang gật đầu đồng ý.
Anh không chút do dự dẫn cô ấy rời khỏi quán bar.
Gã trọc cung kính tiễn hai người họ rời đi, vẻ mặt trưng ra nụ cười gượng gạo.
Đợi đến khi ra ngoài, Trương Minh Vũ mới nhìn thấy Long Tam vẫn đứng dựa vào ô tô chờ ngay trước cổng quán bar.
Anh dám chắc anh ta có gắn camera giám sát lên người mình!
Long Tam nhanh chóng lái xe rời đi.
Tối nay vẫn chưa được bỏ gì vào bụng nên Trương Minh Vũ quyết định mua thức ăn về nhà nấu.
Tô Mang biết được lại càng cười không khép nổi miệng.
Chiếc xe mau chóng đưa họ về tới cổng biệt thự.

Đợi hai người họ xuống xe, Long Tam liền lái xe đi mất.

Trong biệt thự vẫn không một bóng người.
Trương Minh Vũ không nhịn được tò mò hỏi: “Này chị ba, rốt cuộc chị tư làm việc ở bệnh viện nào đấy? Sao thời gian tan làm thất thường thế?”
Tô Mang ghen tỵ nói: “Sao hả, chị đây chưa đủ để em ăn à?”
Ăn…
Trương Minh Vũ nghẹn họng, không biết nên đáp lại thế nào.
Anh bèn cầm thức ăn vừa mua về vào trong bếp.
Tô Mang tức giận trừng mắt, chậm rãi nói: “Công việc của em tư rất thần bí, chị cũng không rõ lắm.

Nhưng mà vẫn biết được chút ít”.
Anh vội tò mò hỏi: “Chị biết được gì rồi?”
Tô Mang nghịch ngợm mỉm cười: “Không nói cho em biết đâu”.
Trương Minh Vũ: …
Anh nhanh chóng bắt đầu bận rộn trong nhà bếp, trước tiên là chuẩn bị rau củ quả và gia vị xong xuôi xếp sang một bên.
Tô Mang dọn dẹp xong cũng không kìm được chạy tới, hiếu kỳ hỏi: “Em định nấu món ngon gì đấy?”
Cô ấy vừa nói vừa nếm thử các món ăn kèm, ánh mắt loé lên vẻ hưng phấn.
Anh nhếch miệng cười đáp: “Không nói cho chị biết đâu”.
Tô Mang giận dữ lườm anh, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống một góc lẳng lặng quan sát.
Trương Minh Vũ rảnh rỗi vừa nấu cơm vừa trò chuyện với cô ấy.
Hai người họ nói về những chuyện Tô Mang đã trải qua trong suốt mấy năm nay.
Mặc dù Tô Mang không nói quá chi tiết nhưng anh vẫn cảm nhận được những khổ cực cô ấy đã phải gánh chịu.
Chẳng bao lâu sau, anh đã nấu xong bữa cơm.
Anh dọn dần các món lên bàn.

Tô Mang muốn tới giúp lại bị anh đẩy ra bàn ăn ngồi chờ.
Cô ấy nhìn theo bóng lưng bận rộn của anh, vui vẻ nở nụ cười.
Các món ăn nhanh chóng được bày hết lên bàn.

Trương Minh Vũ cởi khăn cổ đặt sang bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Tô Mang cầm đũa lên, hít hà một hơi, kích động nói: “Em trai có tài nấu nướng đấy! Chị phải nếm thử mới được!”
Dứt lời, cô ấy gắp một cọng rau cải ăn thử.
Trương Minh Vũ yên lặng chờ đợi.
Tô Mang nhanh chóng mừng rỡ reo lên: “Woa! Ngon quá! Em nấu ngon thật đấy!”
Anh cười đáp: “Ngon thì ăn nhiều vào”.
Anh đã nấu cơm nhiều năm nay rồi, chỉ là khi ở nhà họ Lâm gần như lần nào cũng bị Lý Phượng Cầm sỉ nhục, nói cơm anh nấu là đồ cho chó ăn.
Nhưng mỗi lần bà ta đều ăn rất nhiều.

Trương Minh Vũ cũng không biết trình độ nấu nướng của mình tới đâu, nhưng phản ứng của Tô Mang khiến anh rất vui mừng.
Cô ấy cũng không làm anh thất vọng, món nào cũng nếm thử, hết lời khen ngợi.
Nhưng khi hai người họ đang vui vẻ dùng bữa thì một tiếng động lạ từ ngoài cửa chợt truyền tới.
Bọn họ quay ra nhìn thử, trông thấy Liễu Thanh Duyệt đang đi vào.
Tô Mang bĩu môi, tức giận lẩm bẩm: “Mũi em thính phết đấy, biết nhà có cơm ăn là về liền”.
Sau khi đi vào, Liễu Thanh Duyệt cũng rất bất ngờ.

Cô ấy cẩn thận cảm nhận mùi thơm lừng quẩn quanh ngôi nhà.
Ngay sau đó, cô ấy mở to mắt, vui sướng hỏi: “Em trai nấu cơm à?”
Trương Minh Vũ bật cười đáp: “Đúng vậy, chắc chị ba cũng chưa ăn đâu nhỉ?”
“Đương nhiên là chưa!”
Liễu Thanh Duyệt vội vàng ném túi xách sang bên cạnh rồi bước vội tới bàn cơm, ngồi cạnh Tô Mang.
Cô ấy hưng phấn cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức món ngon.
Chẳng bao lâu sau, cô ấy ngẩng đầu, kinh ngạc nói: “Ngon thật đấy!”
Nói xong, cô lại cúi đầu gắp lia lịa.
Tô Mang bực bội nói: “Đây là cơm em trai nấu cho chị.

Em ăn ít thôi, để dành cho chị với”.
Cô ấy cũng tăng tốc gắp thức ăn, tựa như đang tranh ăn với Liễu Thanh Duyệt.
Trương Minh Vũ vẫn ngồi cười toe toét, lòng thấy thư thái lạ thường.
Không biết qua bao lâu sau, hai cô gái đều dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoả mãn không thèm giữ gìn hình tượng.
Thấy thế, ánh mắt anh hiện lên vẻ bất lực.
Cả một bàn đầy ắp đồ ăn mà anh chẳng ăn được mấy miếng, phần lớn đều bị hai người chị ăn hết.

Đến cả món ăn kèm cũng hết sạch sành sanh.

Trương Minh vũ đứng dậy chậm rãi dọn dẹp bát đũa trên bàn.
Đến khi anh đi ra ngoài, hai cô gái đã chuyển sang ngồi sofa, dáng vẻ rất quái dị.
“Ăn ngon không?”, anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn họ cười hỏi.
Tô Mang tức giận trừng mắt trách móc: “Em nấu ngon như vậy làm gì? Hại bọn chị ăn nhiều quá, không duỗi thẳng lưng được rồi”.
Nói rồi cô ấy còn vén áo lên để lộ chiếc bụng nhỏ.
Hành động bất ngờ này khiến Trương Minh Vũ giật nảy mình.

Anh vội vàng quay đi, vẻ mặt ngượng ngập.
Liễu Thanh Duyệt cũng no căng bụng, gian nan cất tiếng: “Em phải chịu trách nhiệm với chị đấy.

Em nhìn đi, bụng chị to ra rồi…”
Câu nói này khiến tim anh đập thình thịch.
Sao nghe có vẻ…
Mờ ám ghê thế…
Tô Mang trợn trừng mắt, tức tối nói: “Rõ ràng người bị to bụng là chị mới phải.

Tại em cứ thích chen ngang đấy”.
Liễu Thanh Duyệt nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa.
Ngay khi Trương Minh Vũ tưởng rằng mọi chuyện đều đã kết thúc, ánh mắt Tô Mang đột nhiên sáng bừng lên: “Chúng ta ăn nhiều như vậy, hay là bây giờ vận động chút đi?”.