Sếp Chu lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì anh chưa đánh người, tôi đã sa thải cả anh rồi.

Còn không mau đi đi!”
Khoé miệng Dịch Thanh Tùng khẽ giật giật.
Hắn ta ngẩng đầu lên, vốn tưởng Trương Minh Vũ sẽ từ chối nhưng nào ngờ lại phát hiện anh chỉ mỉm cười đứng đó, dường như đang chờ đợi!
Ken két!
Hắn ta cắn chặt răng.
Sau một hồi do dự, cuối cùng hắn ta vẫn siết chặt tay thành nắm đấm đứng dậy, trầm giọng nói: “Xin lỗi người anh em Trương Minh Vũ, vừa rồi tôi không nên ngăn anh lại”.
Hắn ta đang định ngẩng đầu lại bị sếp Chu quát ầm lên: “Chân thành vào! Sao vẫn chưa cắn nát răng luôn đi?”
Câu nói này khiến hắn ta không khỏi lo sợ.
Lâm Kiều Hân liên tục nháy mắt ra hiệu cho Trương Minh Vũ nói đỡ vài câu.

Dù sao chuyện tìm thần y vẫn còn phải nhờ vào Dịch Thanh Tùng.
Nhưng anh lại vờ như không thấy.
Dịch Thanh Tùng hít một hơi thật sâu rồi tươi cười nói: “Nào người anh em, tôi xin lỗi mà.

Tôi sai rồi, mong anh hãy tha thứ cho tôi”.
Bấy giờ anh mới mỉm cười đáp lại: “Anh Dịch nói gì thế.

Anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi mà, sao tôi có thể bắt anh xin lỗi được”.
Dịch Thanh Tùng suýt tức hộc máu!

Xin lỗi xong rồi anh mới chịu mở mồm!
Trương Minh Vũ lại cười hỏi: “Vậy xin hỏi anh Dịch, tôi có thể đi được chưa?”
Dịch Thanh Tùng nặn ra một nụ cười giả dối: “Được chứ, đương nhiên là được…”
“Cảm ơn”.
Anh gật đầu đáp lại một câu rồi quay lưng rời khỏi công ty.
Ban đầu anh chỉ muốn tới để giải quyết chuyện cổ phần, nào ngờ lại lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng của anh đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người.
Đám lãnh đạo cấp cao kia đều đã bị sa thải, tất nhiên sẽ không thể tham gia buổi tiệc gì đó được.

Dịch Thanh Tùng cũng giận dữ rời đi.
Cuối cùng, Lâm Kiều Hân chỉ đành thất vọng đi ra khỏi tập đoàn Đại Phú.
Sau khi rời đi, Trương Minh Vũ lên xe về nhà họ Lâm.
Sợ là Trần Đại Phú còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới giải quyết xong chuyện cổ phần, bây giờ anh về khách sạn cũng chẳng có tác dụng gì.
Hơn nữa anh cũng đã đặt ra quy tắc, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ai dám vi phạm.
Chiếc xe nhanh chóng về tới gần khu biệt thự nhà họ Lâm.

Anh bảo Long Tam lái xe đi luôn.
Còn anh thì đi bộ về biệt thự.
Anh gõ cửa một hồi vẫn chẳng thấy ai ra mở.
Anh đoán chắc là Lý Phượng Cầm lại đi bài bạc ở đâu đó rồi.
Anh bất lực lắc đầu, đi ra xung quanh tìm kiếm chìa khoá nhưng tìm mãi không thấy.
Mẹ nó, không về nhà được rồi.
Ngay khi anh đang do dự không biết có nên tới căn biệt thự của Tô Mang hay không thì có một chiếc xe taxi chậm rãi đỗ lại trước cổng.
Trương Minh Vũ sửng sốt ngẩng đầu lên, trông thấy Lâm Kiều Hân đang bước xuống xe.
Không ngờ cô lại về nhanh như vậy.
Anh bỗng thấy căng thẳng.

Dù sao vừa rồi anh làm bao nhiêu chuyện trước mặt cô, tới tận lúc này vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích.
Anh không kịp nghĩ ngợi gì đã thấy cô cất bước đi vào trong biệt thự.
Khi nhìn thấy anh, sắc mặt cô lập tức lạnh tanh.
Anh thấy có dự cảm chẳng lành, gian nan nặn ra một nụ cười khó coi.
“Cô về rồi à?”, Trương Minh Vũ cười hỏi, vội vàng đứng dậy.
Lâm Kiều Hân không thèm đáp lại, đi thẳng tới trước mặt anh, ánh mắt lạnh lùng.
Anh rất bất lực, thầm nghĩ cái gì nên đến rồi cũng phải đến, không thoát nổi.
Cô không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
Trương Minh Vũ vô cùng lúng túng, nhìn cô không được, không nhìn cũng không xong…
Một lúc lâu sau cô mới cất giọng nói: “Anh giỏi thật đấy”.

Anh nghi hoặc hỏi: “Giỏi cái gì?”
Cô bật cười hỏi ngược lại: “Người anh dẫn tới rất ghê gớm.

Anh ta là ai?”
Hiện giờ đối với cô, anh rất thần bí.

Dường như anh đang giấu cô chuyện gì đó, khiến cô rất khó chịu.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười đáp: “Anh ta là vệ sĩ người khác cho tôi mượn”.
“Vệ sĩ?”
Lâm Kiều Hân nhíu mày, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo.
Anh cuống quýt giải thích: “Đúng vậy, gọi là vệ sĩ nhưng thật ra là phái tới để giám sát tôi.

Sợ tôi chạy mất hoặc bị người ta đánh chết”.
Nghe xong, cô lại càng thấy mơ hồ.
Trương Minh Vũ vội nghĩ cách tìm cớ, miệng nói tiếp: “Người kia chính là người lần trước bảo tôi đi làm công để bồi thường tiền, sợ tôi bỏ chạy nên sai người tới giám sát”.
Nói xong, đến cả anh cũng thấy phục chính mình.
Sao có thể nghĩ ra hay như vậy? Quá đỉnh!
Vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Kiều Hân càng thêm nồng đậm.

Cô gằn giọng hỏi: “Anh làm công cho người ta, người ta còn phải thuê vệ sĩ bảo vệ anh sao?”
Anh lập tức mếu báo nói: “Đúng rồi, không còn cách nào khác.

Ai bảo chúng ta nợ tiền.

Công việc tôi phải làm để bồi thường rất nguy hiểm.


Bọn họ không tìm được ai khác nên mới bảo tôi làm”.
“Sợ tôi bỏ của chạy lấy người nên đương nhiên phải cho người giám sát rồi”.
Vẻ mặt anh vô cùng đau khổ nhưng lòng lại mừng thầm.
Lâm Kiều Hân cứ nhìn chòng chọc vào anh.
Sau một khoảng thời gian, anh bỗng thấy hơi chột dạ.

Chẳng lẽ bị cô phát hiện ra rồi?
Ngay khi anh đang nghĩ xem nên nói tiếp thế nào, cô chợt lên tiếng: “Được, tôi tin anh”.
Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói lạnh như băng của cô lại vang lên: “Thế nhưng món nợ tìm thần y này, anh định trả thế nào?”
Lời chất vấn khiến anh giật mình thon thót.
Thần y? Món nợ gì?
Anh ngơ ngác hỏi: “Tìm thần y thì sao?”
Lâm Kiều Hân lạnh giọng quát: “Rõ ràng tôi đã hẹn với mấy người Dịch Thanh Tùng, bọn họ cũng sắp đồng ý tìm thần y giúp tôi rồi.

Thế mà cuối cùng lại bị một mình anh phá hỏng!”
Nói đến đây, cô không thể khống chế nổi cơn giận đang sôi trào trong lòng.
Anh cũng không khỏi cảm thấy bất lực.
Mặc dù anh biết cô cũng chỉ là bị hoàn cảnh xô đẩy, nháo nhác tìm người giúp.
Nhưng anh thực sự không thể hiểu nổi tại sao một người thông minh như cô lại hồ đồ trong chuyện này….