Nghĩ gì vậy?
Trương Minh Vũ lắc đầu, ném hết những suy nghĩ xấu xa kia ra sau đầu.
Lâm Kiều Hân đứng dậy, lạnh giọng ra lệnh: “Về thôi”.
Anh ngẩn người.
Về? Về đâu?
Anh chưa kịp nghĩ gì đã thấy cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, chỉ đành lặng lẽ đuổi theo sau.
Hai người ra ngoài khách sạn, gọi taxi tới nhà họ Lâm.
Khi biết phải về nhà họ Lâm, nội tâm Trương Minh Vũ sinh ra cảm giác quái dị, cảm thấy chống cự lạ thường.
Trong đầu anh tràn ngập gương mặt đáng ghét của Lý Phượng Cầm…
Chẳng mấy chốc, xe taxi đã đỗ lại trước cổng nhà họ Lâm.
Tuy nói đây là một toà nhà chính nhưng thực ra chính là một căn biệt thự với một chiếc sân nhỏ.
Bởi vì bố của Lâm Kiều Hân không ở nhà nên cô cũng và đám người nhà họ Lâm xa lánh lâu ngày.
Cô đã dọn ra ở riêng từ trước rồi.
Sau khi xuống xe, Trương Minh Vũ ngạc nhiên phát hiện có một chiếc Bentley ở trong sân!
Có khách tới sao?
Hai người đi vào trong biệt thự.
Anh vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Lý Phượng Cầm truyền ra: “Lâu rồi không gặp, bác nhớ cháu lắm đấy Thanh Tùng!”
“Lần này cháu trở về nhất định phải đi chơi thật vui vẻ với Kiều Hân đấy!”
Trương Minh Vũ lập tức dừng bước!
Đi chơi với Lâm Kiều Hân? Muốn cắm sừng cho anh sao?
Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh loé lên tia lạnh lẽo.
Điều khiến anh không chấp nhận được nhất là chính Lý Phượng Cầm nói ra câu này!
Cảnh tượng trong phòng khách nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt anh.
Có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trên sofa.
Quần áo gọn gàng chỉn chu, đầu vuốt keo bóng loáng.
Trông quần áo trên người đối phương không hề rẻ chút nào.
Vẻ mặt Lý Phượng Cầm tươi cười hớn hở, vô cùng nhiệt tình!
Cười nhiều tới nỗi lộ cả nếp nhăn trên mặt!
Người kia nghe thấy có tiếng động, lập tức quay lại nhìn xem, vui sướng nói: “Em về rồi à Kiều Hân? Lâu rồi không gặp”.
Lâm Kiều Haân cau mày, khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Lý Phượng Cầm nhíu mày, lên tiếng quở trách: “Nào Kiều Hân, sao con không biết chào hỏi gì thế?”
Cô thản nhiên nói một câu: “Anh về rồi à?”
Ánh mắt Dịch Thanh Tùng trở nên nóng bỏng.
Hắn ta gật đầu thật mạnh: “Về rồi, em… vẫn ổn chứ?”
Cô gật đầu đáp: “Vẫn ổn”.
Ánh mắt của Dịch Thanh Tùng chỉ dán chặt lên người cô, chưa từng liếc tới Trương Minh Vũ ở phía sau dù chỉ một lần.
Muốn cướp vợ anh?
Anh nhếch miệng cười khẩy, dù thế nào cũng không thể nhịn được chuyện này!
“Con không biết đâu Kiều Hân.
Bây giờ Thanh Tùng của chúng ta giỏi giang hơn ngày xưa nhiều lắm! Người ta là tiến sĩ kinh tế, nhân tài trở về từ nước ngoài đấy! Cái đầu của thằng bé, biết nói thế nào được nhỉ…”
“Giờ con cho nó một trăm tệ, ngày mai nó có thể biến một trăm ấy thành một triệu!”
Lý Phượng Cầm vội vàng đứng dậy kéo Lâm Kiều Hân ngồi xuống, nói cười vui vẻ, mặt mày tươi tắn!
Trong mắt Dịch Thanh Tùng tràn đầy đắc ý, nhưng hắn ta lại tỏ vẻ khiêm tốn nói: “Cháu cũng không giỏi tới mức đó đâu bác gái”.
Lý Phượng Cầm cười nói: “Cháu đấy, lại khiêm tốn rồi! Tính ra hai đứa cũng được coi là thanh mai trúc mã đấy.
Không biết cháu có bạn gái ở nước ngoài chưa?”
Ánh mắt của Dịch Thanh Tùng càng thêm nóng bỏng.
Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Kiều Hân chậm rãi nói từng chữ: “Không ạ.
Lúc nào cháu cũng chỉ mong được lấy Kiều Hân thôi”.
Nghe xong, Lý Phượng Cầm cười tít cả mắt!
Trương Minh Vũ sắp tức nổ phổ!
Coi anh như không khí vậy sao?
Hơn nữa thằng ranh này đã nói tới vậy rồi, sao Lâm Kiều Hân không thèm phản ứng gì vậy?
Ngay khi anh sắp không nhịn được muốn ra mặt, cô bỗng lên tiếng gọi: “Minh Vũ, em khát nước”.
Anh sửng sốt.
Khát nước?
Anh ngơ ngác nhìn cô một hồi, đúng lúc thấy cô đang nháy mắt ra hiệu cho mình.
Anh ngẩn ra rồi nhanh chóng phản ứng lại!
Cô đang cho anh cơ hội thể hiện đây mà!
“Được thôi!”, anh nhếch miệng cười nói.
Sau đó, anh sảng khoái đi tới chỗ tủ lạnh!
Anh nhanh chóng bê một cốc nước trái cây ra cho cô, cười nói: “Này, em uống đi”.
Lâm Kiều Hân mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn chồng nhiều”.
Chồng…
Trương Minh Vũ vui như mở cờ trong bụng!
Lý Phượng Cầm nhíu mày, ánh mắt loé lên lửa giận.
Dịch Thanh Tùng cũng ngồi thẳng lưng lên, sắc mặt tối sầm lại.
Trước khi trở về hắn ta đã nghe ngóng chuyện của Lâm Kiều Hân, biết cô đã kết hôn, cũng nghe thấy mấy tin đồn về Trương Minh Vũ.
Hắn ta lập tức nở nụ cười lạnh lẽo.
Ngay sau đó, hắn ta lịch sự giơ tay: “Chào anh, chắc anh chính là chồng của Kiều Hân nhỉ?”
Anh cũng giơ tay phải ra bắt tay đối phương một cái, gật đầu đáp: “Trương Minh Vũ”.
Hai người bắt tay xong, Lý Phượng Cầm liền chán ghét quát tháo: “Không biết quy củ gì cả! Mày có thân phận gì mà dám bắt tay với Thanh Tùng? Mày biết thằng bé là ai không hả?”
Trương Minh Vũ không thèm để bụng, chỉ cười nói: “Biết chứ, rùa biển* chứ gì”.
*Trong tiếng Trung từ “rùa biển” đồng âm với “du học nước ngoài trở về” nên Trương Minh Vũ nói “rùa biển”, Dịch Thanh Tùng vẫn không nghe ra Trương Minh Vũ nói đểu mình.
Sau đó, anh nhìn sang Dịch Thanh Tùng, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Phải rồi, anh về từ… vùng biển nào đấy?”
Anh còn cố tình ngắt lại một chút ở giữa.
Phụt.
Lâm Kiều Hân vừa uống một ngụm nước trái cây, suýt thì phun hết ra ngoài.
Dịch Thanh Tùng cũng không nghe ra được điều bất thường, vô tư cười đáp: “Xin thứ lỗi cho tôi bất tài, nếu là biển… thì khi về có đi qua Thái Bình Dương”.
Lời nói rất khiêm tốn nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo.
Nước nào phải đi qua Thái Bình Dương mới trở về được, lời hắn ta nói đã rất rõ ràng.
Lâm Kiều Hân mím chặt môi, cố nén cơn buồn cười.
Trương Minh Vũ lại không thèm nể mặt cười phá lên, kính nể nói: “Đúng là tài giỏi, không dễ dàng gì cả”.
Nói xong, anh lập tức quay ngoắt ra sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ nó quá giỏi… từ Thái Bình Dương… bơi về đây kiểu gì vậy…”
Giọng anh nói không lớn, cả Lý Phượng Cầm và Dịch Thanh Tùng đều không nghe thấy gì.
Nhưng đúng lúc anh đi ngang qua Lâm Kiều Hân nên cô nghe rõ mồn một từng chữ.
Lần này cô không nhịn nổi nữa, phun hết nước trái cây trong miệng ra ngoài.
Khụ khụ!
Cô ôm bụng ho quằn quại, tức giận trừng mắt nhìn Trương Minh Vũ.
Một ánh mắt quyến rũ chết người.
Anh bị choáng ngợp bởi ánh mắt ấy, mãi mới hoàn hồn lại được, lấy khăn giấy lau nước văng lên người mình.
Lý Phượng Cầm và Dịch Thanh Tùng đều ngơ ngác, không biết cô đang làm trò gì.
Dịch Thanh Tùng còn săn sóc hỏi: “Em không sao chứ?”
Lâm Kiều Hân chậm rãi khôi phục lại vẻ lạnh lùng trên mặt, bình thản đáp: “Không sao”.
Thấy thế, Dịch Thanh Tùng cũng có chút khó chịu, nhưng dục vọng muốn chinh phục cô lại càng thêm mãnh liệt.
Hắn ta nhìn chằm chằm Trương Minh Vũ, bật cười hỏi: “À quên không hỏi, không biết bây giờ anh đang làm gì rồi?”
Một câu nói đâm trúng tim đen!
Lý Phượng Cầm lại càng tỏ ra khinh thường!.