Nghĩ tới đây, Trương Minh Vũ sực tỉnh.
Khó trách đối phương kiêu ngạo như vậy.

Có thể giữ chức giám đốc kinh doanh của bất động sản Đại Phú đã rất giỏi rồi.
“Không biết hiện giờ anh Trương đã làm tới chức gì rồi?”, Vương Tài nhếch môi cười lạnh gặng hỏi.
Lâm Kiều Hân cau mày.
Trong lòng Trương Minh Vũ cũng nổi giận.

Anh cứ cảm thấy hắn ta đang cố tình nhằm vào mình.
Không phải mọi người đều biết anh không có việc làm rồi sao?
Thế là anh bật cười thản nhiên đáp: “Tôi vô công rồi nghề, chính là một kẻ ăn bám”.
Câu nói này khiến Vương Tài chết lặng.
Hắn ta đang định mượn cơ hội chế giễu Trương Minh Vũ một phen, nào ngờ anh lại mặt dày tới mức có thể tự nói mình như vậy.
Nghe xong, ánh mắt Lâm Kiều Hân lại mang vẻ chán ghét.
Vương Tài cười khẩy một tiếng, nói đùa: “Không ngờ anh có thể thẳng thắn như vậy, xem ra năng lực của anh không tầm thường chút nào”.
Giọng nói tràn ngập sự mỉa mai.
Trương Minh Vũ mỉm cười, chẳng nói năng gì.
Vương Tài thầm hừ lạnh, ngoài mặt vẫn tươi cười nói: “Lần đầu gặp gỡ, cứ coi như bộ quần áo này là quà gặp mặt của tôi đi.

Kiều Hân không cần trả tiền đâu”.
Hắn ta gọi một tiếng Kiều Hân khiến Trương Minh Vũ suýt nổi khùng.
Nhưng anh vẫn nhếch miệng cười đáp: “Vậy thì cảm ơn anh nhiều”.
Đã mất công đến rồi, không cần phí tiền thêm nữa!

Nhưng Lâm Kiều Hân lại cảm thấy vô cùng thất vọng.
Vương Tài ngoắc tay gọi: “Tiểu Lý, cô dẫn chúng tôi tới cửa hàng dành cho nữ của các cô đi”.
Nữ nhân viên bán hàng trang điểm loè loẹt phía sau vội vàng đứng dậy, cung kính nói: “Vâng thưa anh, mời đi theo tôi!”
Vương Tài mỉm cười cất tiếng: “Đi nào Kiều Hân, em cũng có thể đi xem quần áo một lúc”.
Lâm Kiều Hân gật đầu đáp: “Được”.
Dứt lời, Tiểu Lý dẫn mấy người họ đi thẳng sang cửa hàng bên cạnh.
Trương Minh Vũ cũng cất bước đi theo.
Bọn họ nhanh chóng tới được cửa hàng thời trang dành cho nữ.
Bên trong có đủ mọi loại quần áo, chiếc váy dạ hội trên người ma nơ canh trong tủ kính ở chính giữa lại càng hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Trương Tuyết Linh đứng lại ngay trước tủ kính, hai mắt bắt đầu sáng rực.
“Ôi, đẹp quá đi mất”.
Cô ta ngỡ ngàng nói, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.
Đến cả Lâm Kiều Hân ở bên cạnh cũng không kìm được liếc nhìn vài lần.
Tiểu Lý hưng phấn đi lên trước giới thiệu: “Mắt nhìn của chị đẹp này quá chuẩn.

Chiếc váy này bọn em là tác phẩm đạt giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế mới đây!”
“Bây giờ vẫn chưa sản xuất hàng loạt.

Cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc này!”
“Giá cả cũng rất ưu đãi, sau khi giảm giá chỉ còn 688 nghìn tệ thôi!”
Nghe thấy con số khổng lồ ấy, Trương Tuyết Linh lập tức thu lại ánh mắt.
Vốn Vương Tài cũng định từ bỏ nhưng lại chợt thấy Lâm Kiều Hân đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy kia không chớp mắt.

Hắn ta bắt đầu do dự.
Nhưng sau đó, hắn ta nhanh chóng hạ quyết tâm, đi tới bên cạnh cô.
“Kiều Hân, em thấy chiếc váy này đẹp không?”, Vương Tài cười hỏi.
Lâm Kiều Hân gật đầu đáp lại: “Đẹp”.
Có thể nói chiếc váy này là mơ ước của mọi cô gái.
Vừa cao quý trang nhã lại không hề thiếu sức sống.
Hai mắt Vương Tài chợt loé lên, chân thành nói: “Nếu em thích anh sẽ tặng em, được không?”
Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Lâm Kiều Hân cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Trương Tuyết Linh đơ ra một lúc rồi bước vội tới, khó tin hỏi: “Anh yêu… anh nói gì vậy? Anh muốn tặng ai cơ?”
Vương Tài quay sang nháy mắt mấy cái ra hiệu cho cô ta rồi liếc về phía Trương Minh Vũ.
Bấy giờ Trương Tuyết Linh mới ngậm miệng, nhưng cô ta vẫn chưa hết hoài nghi.
Ánh mắt Tiểu Lý cũng tràn đầy giễu cợt.
Vợ của mình được người ta tặng váy ngay trước mặt, đúng là quá nhục!
Trương Minh Vũ nhíu mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Lâm Kiều Hân cười nhạt nói: “Không cần đâu giám đốc Vương, chiếc váy này quý giá quá”.
Vương Tài lại tỏ vẻ hào phóng nói: “Có gần bảy trăm nghìn thôi mà, cũng không đắt lắm đâu.


Chỉ người có khí chất như em mới xứng mặc chiếc váy lộng lẫy như vậy.

Để anh tặng cho em”.
Lâm Kiều Hân muốn từ chối nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Nhưng đúng lúc này, giọng nói bình thản của Trương Minh Vũ bỗng nhiên vang lên: “Không cần đầu, cô ấy là vợ tôi.

Muốn tặng cũng phải là tôi tặng”.
Sau khi anh nói ra câu này, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Từng ánh mắt nghi hoặc lần lượt quét tới trên người anh.
Lâm Kiều Hân khẽ cắn răng, ánh mắt thất vọng tràn trề.
Sao cô có thể không biết toàn thân Trương Minh Vũ cộng lại cũng chẳng bằng số lẻ của chiếc váy này được chứ!
Anh nói vậy chỉ là để làm màu mà thôi!
Trong mắt Tiểu Lý lại càng lộ vẻ giễu cợt.
Vương Tài ngạc nhiên hồi lâu mới cất giọng hỏi: “Anh nói gì cơ? Anh muốn mua tặng Kiều Hân hả?”
Trương Minh Vũ gật đầu đáp: “Đúng vậy”.
Lời Vương Tài vừa nói đã hoàn toàn chọc giận anh!
Hắn ta không nhịn được cười phá lên, thái độ trào phúng càng thêm lộ liễu: “Anh đừng làm loạn nữa.

Vừa rồi anh chưa nghe rõ à? Chiếc váy này trị giá 688 nghìn tệ đấy, không phải 688 tệ đâu”.
Bây giờ nhà họ Lâm đang tụt dốc không phanh, thời cơ của hắn ta đã tới.
Nếu bỏ tiền ra lại có thể chiếm đoạt được Lâm Kiều Hân thì đúng là không gì tốt bằng.

Dù không được cũng có thể sỉ nhục Trương Minh Vũ một phen.
Như vậy hắn ta cũng có lý do để giải thích với Trương Tuyết Linh.
Hắn ta cứ tưởng mình sẽ phải tốn nước bọt dụ dỗ thêm nữa, nào ngờ Trương Minh Vũ lại mắc bẫy nhanh như vậy!
Anh gật đầu đáp: “Tôi biết”.
Vương Tài thực sự không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hai mắt Tiểu Lý chợt loé lên.


Cô ta châm chọc nói: “Này anh, trước hết anh hãy xem thử chỗ tiền lẻ trong túi quần có đủ không đã rồi hẵng nói”.
“Anh có thể đừng đùa giỡn nữa được không? Tận 688 nghìn đấy.

Chưa nói đến cái khác, tôi chỉ muốn hỏi đời này anh đã từng thấy nhiều tiền như vậy chưa?”
Lực sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục lại cực cao!
Trương Minh Vũ trầm tư một lát rồi lắc đầu: “Đúng là chưa từng nhìn thấy”.
“Ha ha ha!”
Bấy giờ, Vương Tài không khống chế được chính mình cười như điên như dại.
Vẻ chế giễu trên mặt Tiểu Lý lại càng nồng đậm, sự miệt thị trong ánh mắt kia…
Lâm Kiều Hân không nhịn được nữa, gắt giọng quát: “Trương Minh Vũ, tôi sẽ trả tiền quần áo cho anh.

Anh có thể đi rồi đấy”.
Cô chưa từng mất mặt như vậy!
Trương Minh Vũ ngó lơ lời cảnh cáo của cô, chỉ mỉm cười hỏi: “Em không tin à?”
Vương Tài lại càng cười dữ hơn, gập cả người xuống.
Tiểu Lý bực bội nói: “Anh không thấy người ta đang giải vây cho anh à? Mau đi đi, đây không phải nơi anh nên đến đâu”.
“Làm màu cũng phải có điểm dừng.

Loại người như anh thật ghê tởm”.
Một bên là thằng quỷ nghèo kiết xác, một bên là giám đốc của tập đoàn Đại Phú, lựa chọn rất dễ dàng.
Trương Minh Vũ nhíu chặt chân mày, tức giận hỏi: “Cô là nhân viên bán hàng hay là người tình của Vương Tài thế hả?”.