Lâm Diểu giật nảy mình, bấy giờ mới bừng tỉnh.
Cảnh tượng trước mắt biến đổi đột ngột khiến cô ta không thể thích ứng kịp.
Rốt cuộc người Trương Minh Vũ quen biết… là ai?
Cô ta lại nhìn hai người kia, bình thản xua tay nói: “Ừ… tôi tha thứ cho các người”.
Câu nói này chẳng có chút sức nặng nào.
Giám đốc Vương và Lily như được ân xá!
Trần Đại Phú lại lạnh lùng lên tiếng: “Hừ, cầm theo đồ đạc của các người cút đi! Sau này đừng để tôi nhìn thấy các người thêm một lần nào nữa!”
Giám đốc Vương lập tức cứng đờ.
Sự nghiệp đã bị chôn vùi triệt để!
Nhưng cuối cùng gã cũng chỉ có thể dẫn theo Lily mặt mày xám ngoét đi ra khỏi phòng.
Ánh mắt lạnh như băng của Trần Đại Phú lại đảo qua đám người còn lại.
Bấy giờ, đám người kia mới sợ hãi chạy ra ngoài, mắt ai nấy đều tràn đầy hoảng loạn!
Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Đại Phú lập tức biến mất.

Ông ta nịnh nọt nói: “Cậu… Người anh em, cậu thấy tôi xử lý thế nào? Nếu cậu không hài lòng, tối nay tôi sẽ ném họ xuống biển làm mồi cho cá!”
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật.
Quyền cao chức trọng đúng là đỉnh.
Anh bật cười nói: “Ông chủ Trần khách sáo quá.

Tôi đây có tài đức gì được xưng anh em với ông.


Tôi thấy chuyện này cứ bỏ qua vậy đi”.
“À… ha ha, được, được”.
Lúc này, Trần Đại Phú mới hiểu được không thể để lộ thân phận của anh, ngượng ngùng cười khan hai tiếng.
“Vậy hai người trò chuyện tiếp đi.

Tiền ăn hôm nay cứ tính hết vào tôi, tôi đi trước đây”, ông ta tươi cười nói với Trương Minh Vũ rồi lịch sự gật đầu với Lâm Diểu.
Dứt lời, ông ta quay người đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Trương Minh Vũ và Lâm Diểu.
Không khí xung quanh vẫn chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Lâm Diểu mới hãi hùng hỏi: “Trương… Trương Minh Vũ, sao… sao anh quen được ông ta?”
Anh nhếch môi nở nụ cười: “Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên quen biết ông ta thôi”.
“Anh?”
Lâm Diểu dò xét một hồi, vẫn chưa liên kết được hình tượng vô dụng ngày thường của anh với chuyện ngày hôm nay.
Trương Minh Vũ lại giải thích: “Chỉ là tôi giúp ông ta chút chuyện nhỏ.

Đây cũng coi như là đang trả ơn tôi”.
Nghe vậy, Lâm Diểu mới vỡ lẽ, trong lòng vô thức thấy thất vọng.
“À, thì ra là thế”.
Cô ta lạnh nhạt đáp lại một câu, tất cả nghi hoặc trong lòng đều đã được giải đáp.
Quạ đen… sao có thể biến thành phượng hoàng được?
Trương Minh Vũ thúc giục: “Ông nội vẫn đang bệnh nặng, cô mau về trò chuyện với ông đi.

Đừng có nói chuyện hôm nay với người khác đấy”.
Tâm trạng của Lâm Diểu đang rất phức tạp.

Cô ta lạnh lùng nói một câu: “Biết rồi”.
Anh chưa kịp phản ứng đã thấy cô ta cất bước đi ra khỏi phòng.
Anh bỗng thấy thật bất lực.
Sau khi lên tầng cao nhất, Trần Đại Phú giao hết lại mọi thủ tục cho anh.
Trương Minh Vũ vốn định hỏi Tô Mang xem Liễu Thanh Duyệt có phải là thần y Thanh Duyệt hay không, đến khi trở về phòng họp đã không thấy cô ấy đâu nữa.
Thư ký nói là Tô Mang có chuyện phải đi trước, còn để lại chìa khoá cho anh.
Bên phía khách sạn cũng chẳng có chuyện gì.

Anh bèn đi thang máy xuống dưới.
Vừa ra tới sảnh lớn tầng một, Trương Minh Vũ định ra ngoài lại thấy ngoài cổng khách sạn có một bóng dáng quen thuộc!
Thì ra là Lâm Tuấn Khải!
Sao anh ta cũng tới đây?
Khách sạn này bị nhà họ Lâm bao hết rồi à…
Người này không thể coi thường như Lâm Diểu.


Trương Minh Vũ vội vàng trốn đi, thầm suy đoán mục đích của Lâm Tuấn Khải.
Anh ta được nhân viên phục vụ dẫn tới một căn phòng Vip.
Trương Minh Vũ nổi lòng nghi ngờ.
Với tình trạng hiện giờ của nhà họ Lâm muốn tới đây ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng mà để giải trí thì…
Lâm Tuấn Khải có thể có chuyện đứng đắn gì?
Anh suy tư hồi lâu, lại thấy có một đám người tràn vào trong.
Người cầm đầu là một người thanh niên mặc quần áo sang trọng, đi đứng khập khiễng, cánh tay quấn băng.
Sau lưng hắn có bốn người đàn ông cao lớn khí thế hiên ngang.
Trương Minh Vũ nhìn kỹ lại, không khỏi kinh ngạc.
Chẳng phải là Lý Tuấn Nhất đây sao?
Hắn đến đây làm gì?
Hướng đi của hắn cũng là hướng Lâm Tuấn Khải vừa đi vào.
Qua nhiên hai người họ cấu kết riêng với nhau!
Trương Minh Vũ nheo mắt lại, trong lòng dần nổi lên lửa giận.
Anh cảm thấy hai người họ gặp mặt nhất định liên quan tới Lâm Kiều Hân!
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định đi theo bọn họ.
Anh rất tò mò không biết rốt cuộc Lâm Tuấn Khải đang giở trò quỷ gì!
Trương Minh Vũ chậm rãi đi tới cuối hành lang thử thăm dò, phát hiện có hai gã vạm vỡ đang đứng ngoài cửa trông chừng.
Anh nhíu mày.
Có người trông coi nên không thể tới gần.
Phải làm gì đây?
Anh lưỡng lự không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay khi đang đau đầu suy nghĩ, anh chợt phát hiện có một nhân viên phục vụ đi ra khỏi phòng.
Hai mắt Trương Minh Vũ sáng rực lên!
Anh không hề do dự chạy vọt vào thang máy, mau chóng đi lên tầng cao nhất.
Đến khi trở lại phòng họp, anh thấy cô thư ký kia vẫn đang dọn dẹp ở trong.
Anh vui mừng bước vội tới chỗ thư ký!
Nữ thư ký giật nảy mình.
Cô ấy ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khoa trương của Trương Minh Vũ.

Cô ấy không khỏi sửng sốt.
“Anh… anh Minh Vũ, anh… anh đừng như vậy!”
Nói rồi cô ấy lùi về phía tường, ánh mắt tuyệt vọng.
Cô ấy không cam tâm thuận theo Trương Minh Vũ.
Nhưng nếu không nghe lời… chắc chắn sẽ mất việc, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng!
Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng hưng phấn suýt nhảy dựng lên của anh.
Đây là thèm muốn tới nhường nào?
Nữ thư ký nghĩ ngợi đủ điều, cuối cùng dần tuyệt vọng.
Trương Minh Vũ nghe cô ấy nói vậy, ngơ người một lúc rồi tức giận trợn mắt nói: “Cô nghĩ gì đấy? Mau lại đây, tôi cần cô giúp!”
Nữ thư ký khóc không thành tiếng, cái này… ai mà giúp được! Thế mà cũng gọi là giúp à?
Trương Minh Vũ sững sờ không hiểu đối phương bị làm sao.
“Cô mau qua đây đi, tôi đang gấp!”
Anh sợ bị hiểu lầm, đành phải đứng tại chỗ sốt ruột hô lên.
Nữ thư ký bật khóc nức nở.
Không gấp… thì sao lại hưng phấn thế được…
Chờ một hồi vẫn không thấy nữ thư ký động đậy gì.
Trương Minh Vũ bắt đầu nghi hoặc.
Không phải anh vừa trở thành ông chủ khách sạn rồi à? Sao đến cả thư ký cũng không chỉ huy được vậy?
“Này, cô làm sao đấy? Mau giúp tôi xử lý chút chuyện đi, đợi thêm nữa người ta đi mất rồi!”, Trương Minh Vũ lại tiến lên vài bước, hiếu kỳ hỏi.
Nữ thư ký kinh hãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.
Cô ấy khiếp sợ hỏi: “Người ta? Không phải chỉ có mình anh à?”.