Dứt lời, cô cất bước đi thẳng tới căn biệt thự đằng trước.
Sau một đêm, lửa giận trong lòng Lâm Kiều Hân đã giảm đi nhiều rồi.
Cô nhanh chóng dẫn Trương Minh Vũ đi vào trong biệt thự.
Lúc này sảnh tầng một đã chật kín người.

Người nhà họ Lâm ngồi ở một bên, bên còn lại là các khách quý khác.
Tất cả đều căng thẳng nhìn vào cầu thang dẫn lên tầng hai, không ai phát hiện ra có hai người mới đi vào.
Lâm Kiều Hân nhanh nhẹn dẫn Trương Minh Vũ ngồi ở trong góc, lẳng lặng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng mở cửa trên tầng vang lên.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Một ông cụ mặc áo dài màu trắng đứng ở đầu cầu thang.
Mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ.
Người này chính là Phó viện trưởng bệnh viện trung tâm Hoa Châu, Đường Quốc Trung.
Con trai cả nhà họ Lâm là Lâm Quốc Phong đứng bật dậy, lo lắng hỏi: “Chú Đường, bố cháu thế nào rồi? Có gặp nguy hiểm tới tính mạng không?”
Đường Quốc Trung chậm chạp tháo kính mắt xuống, thở dài một hơi.
Lâm Kiều Hân hơi run lên.

Vẻ mặt đám người nhà họ Lâm đều vô cùng sốt ruột.
Một lúc sau, Đường Quốc Trung mới chậm rãi nói: “Cơ thể của ông cụ đã sinh ra kháng thuốc, không tiếp tục dùng thuốc chữa trị nữa”.
“Vậy… vậy thì còn cách nào khác không?”, bố của Lâm Tuấn Khải chạy vội lên trước, gấp gáp hỏi.
Đường Quốc Trung lắc đầu đáp: “Vẫn còn cách khác, nhưng mà… chẳng khác nào không có”.

“Hiện giờ ông cụ chỉ có thể phẫu thuật mới chữa khỏi.

Nhưng vị trí của khối u ở gần tim.

Không ai có thể thực hiện được phẫu thuật khó như vậy!”
“Trừ phi…”
Nghe tới đây, ai nấy đều dỏng tai mong đợi.
Có người lên tiếng thúc giục: “Ông Đường mau nói ra đi”.
Đường Quốc Trung nói tiếp: “Trừ phi có người mời được thần y Thanh Duyệt tới.

Nếu cô ấy đồng ý ra tay cứu giúp, có lẽ ông cụ vẫn còn cơ hội sống tiếp”.
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Thần y Thanh Duyệt… sao nghe quen thế nhỉ?
Lâm Quốc Long nhíu mày hỏi: “Chú Đường, thần y Thanh Duyệt này… là người như thế nào?”
Đường Quốc Trung khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kính sợ: “Thần y Thanh Duyệt chính là đồ đệ của thần linh!”
“Y thuật của cô ấy rất tài tình.

Nếu cô ấy tự nhận là số hai, sợ là trên đời này không còn hai dám xưng số một!”
Há!
Nghe vậy, mọi người đều sợ hãi hít sâu một hơi.
Đường Quốc Trung kể tiếp: “Tôi cũng chỉ may mắn được gặp cô ấy một lần mà thôi.

Muốn mời cô ấy… khó như lên trời!”
Ai cũng âm thầm tặc lưỡi.
Bấy giờ Trương Minh Vũ đang ngồi trong góc cũng nhớ ra.
Chẳng phải thần y Thanh Duyệt chính là chị tư của anh, Liễu Thanh Duyệt đó sao?
Y thuật của chị tư… giỏi ghê vậy hả?
Lúc đầu anh cũng hoài nghi khả năng này, nhưng ngoài Liễu Thanh Duyệt anh không nghĩ ra được ai khác.
Sảnh lớn trở nên hỗn loạn, mọi người xôn xao bàn tán.
“Tôi nghe nói có lần thủ tướng Thái Dương muốn mời thần y Thanh Duyệt mà cũng không mời được! Làm sao nhà họ Lâm có thể…”
“Đúng rồi, hơn nữa thần y Thanh Duyệt thường lúc ẩn lúc hiện khó mà tìm được tung tích”.
“Xem ra ông cụ Lâm… Haiz”.

Bọn họ bàn luận ầm ĩ nhưng không một ai nghĩ rằng có thể mời được thần y Thanh Duyệt tới.
Sắc mặt đám người Lâm Tuấn Khải xám xịt lại như đưa đám.
Lâm Quốc Phong đứng dậy, chậm rãi nhìn quanh.
Một lúc sau, ông ta cao giọng nói: “Mọi người cũng nghe thấy rồi.


Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của nhà họ Lâm chúng ta là phải mời được vị thần y này tới”.
“Ai trong số các người có năng lực này?”
Nói xong, ông ta nhìn từng người một.
Ai cũng cúi thấp đầu xuống.

Nhận nhiệm vụ vốn không có khả năng hoàn thành này chỉ tự làm xấu mặt mình.
Toàn bộ sảnh lớn lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt Lâm Quốc Phong thất vọng tràn trề: “Lớp trẻ nhà họ Lâm chúng ta đông đúc như vậy nhưng chẳng có lấy một người dũng cảm đứng ra nhận nhiệm vụ!”
Đang ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu không ai chịu đứng ra thì nhà họ Lâm cũng sẽ bị mất mặt theo!
Vậy mà sau câu nói nay, vẫn không có ai dám lên tiếng.
Có không ít người ngoài đã bắt đầu nở nụ cười trào phúng, lặng lẽ quan sát đám người nhà họ Lâm.
Lâm Quốc Phong nặng nề thở dài một tiếng.
Ngay khi tất cả đều cho rằng không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ thì giọng nói yếu ớt của Trương Minh Vũ bỗng vang lên: “Hay là… để tôi thử xem sao?”
Anh vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Tất cả đều chết lặng.
Dù sao ở bên ngoài Trương Minh Vũ cũng rất “nổi tiếng”, chẳng mấy ai không biết tới anh.
Nhưng không môt ai nghĩ tới người đứng ra sẽ là anh!
Lâm Kiều Hân ngơ ngác, thấp giọng vội hỏi: “Anh làm cái gì thế?”
Trương Minh Vũ tỏ vẻ thần bí cười đáp: “Đến lúc đó cô sẽ biết”.
Hả?
Trong mắt Lâm Kiều Hân tràn đầy mờ mịt, vô thức cảm thấy lo lắng.
Vì nếu không tìm được thầy y, đến lúc đó không chỉ ông cụ Lâm mất mạng mà thể diện của nhà họ Lâm cũng mất sạch!
Trương Minh Vũ chẳng hề hốt hoảng.

Dù sao anh đã chắc chắn chị tư của mình chính là Liễu Thanh Duyệt.
Anh cũng muốn mau chóng cứu được ông cụ Lâm.

Một lúc lâu sau, người nhà họ Lâm mới kịp phản ứng lại.
Một tiếng quát lạnh lùng chợt vang lên: “Trương Minh Vũ, mày là cái thá gì? Từ bao giờ đến lượt mày ra mặt bàn chuyện của nhà họ Lâm bọn tao?”
Anh quay lại xem thử, hoá ra người vừa lên tiếng là Lâm Tuấn Khải, con trai Lâm Quốc Long.
Trương Minh Vũ cười híp mắt nói: “Anh họ mạnh miệng như thế, hay là anh đi mời đi?”
“Mày…”
Lâm Tuấn Khải nghẹn họng trân trối.

Đương nhiên với năng lực của anh ta không thể nào tìm thấy thần y Thanh Duyệt, hơn nữa… anh ta cũng không muốn.
Trước giờ ông cụ Lâm vẫn không yêu quý anh ta, cũng kìm chế sự phát triển của anh ta ở tập đoàn Lâm Thị.
Giờ đây ông cụ bệnh nặng chưa chắc đã là chuyện xấu với anh ta.
Lâm Tuấn Khải gào ầm lên: “Đừng nói nhảm nữa.

Đến cả ông Đường cũng chỉ may mắn được gặp người ta một lần.

Đồ ăn hại như mày thì có ích gì?”
“Đừng làm nhà họ Lâm bọn tao mất mặt thêm nữa!”
“Bác cả chỉ hỏi người nhà họ Lâm chứ không phải con chó nhà họ Lâm như mày!”
Nghe thấy anh ta nói vậy, có không ít người nhà họ Lâm nở nụ cười miệt thị.
Khách khứa xung quanh cũng khoanh tay ung xung xem kịch.
Trương Minh Vũ ngừng cười, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo!.