“Choang!”
Tiếng cốc nước rơi vỡ vang lên, cả căn phòng yên tĩnh đáng sợ.
Trương Minh Vũ kìm nén lửa giận trong lòng, cau mày hỏi: “Cô lại làm cái quái gì vậy?”
Có một người phụ nữ đang đứng trước mặt anh.
Dáng vẻ cao sang, nước da trắng mịn, sống mũi tinh xảo, mắt ngọc mày ngài.

Mái tóc đen tuyền buông xoã xuống bả vai.
Bộ váy ngủ rộng thùng thình cũng không che giấu được dáng người cao gầy gợi cảm của cô, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Mặt Lâm Kiều Hân lạnh tanh, thờ ơ nói: “Đồ anh từng chạm vào khiến tôi thấy bẩn”.
Chỉ một câu nói đã khiến Trương Minh Vũ nổi giận bừng bừng.
“Chị gái của tôi ơi, tôi đang lau bàn mà! Tôi mới chỉ nhấc cái cốc lên một tí thôi!”
“Chê tôi bẩn sao còn ăn cơm tôi nấu làm gì? Tại sao cô còn ngồi lên sofa tôi đã lau?”
Trương Minh Vũ bất lực đáp, cảm thấy vô cùng oan ức.
Lâm Kiều Hân cười khẩy, lạnh giọng nói: “Đây là giá trị duy nhất của anh”.
“Không thích thì cút!”
Trương Minh Vũ suýt thì tức nổ phổi, toàn thân run lên vì giận dữ!
Anh cắn răng, đấu tranh tâm lý giữa lý trí và xả giận!
Nhưng cuối cùng, lý trí đã thắng.
Trương Minh Vũ chẳng khác gì một quả bóng da bị xì hơi.
Anh quay đi lấy chổi, lặng lẽ dọn dẹp mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi trên sàn.
Lâm Kiều Hân lầm bầm chê bai: “Vô dụng”.
Dứt lời, cô đi thẳng lên tầng.
Rầm!
Sau khi tiếng sập cửa đinh tai nhức óc vang lên, Trương Minh Vũ mệt mỏi ngã lăn ra sofa.
Lâm Kiều Hân là vợ anh.

Nhưng từ khi anh vào ở rể vẫn luôn bị cô châm chọc khiêu khích, phải chịu đựng sự lạnh nhạt vô tâm của cô.
Địa vị của Trương Minh Vũ ở trong nhà họ Lâm còn không bằng một con chó.
Dù vậy, anh vẫn không thể rời đi, bởi vì đây là di nguyện của sư phụ.
Một di nguyện độc ác lạ thường!
“Ôi trời sư phụ, khi còn sống người chẳng dạy gì cho con, đến lúc chết cũng không chịu tha cho con!”
“Đến khi nào quãng thời gian như địa ngục này mới kết thúc đây!”
Trương Minh Vũ đau khổ rên rỉ, cảm thấy tương lai mờ mịt.
Nhưng dù có khổ thế nào, anh vẫn phải tiếp tục hoàn thành di nguyện của sư phụ…
Chuông điện thoại reo lên.
Trương Minh Vũ ấn nghe theo bản năng.
“Mẹ gọi con có…”
Anh còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh như băng chặn họng: “Đừng có gọi tao là mẹ! Tao nói mày cả trăm lần rồi vẫn không nhớ.

Rốt cuộc loại ăn hại như mày có thể làm được trò trống gì đây hả?”
Trương Minh Vũ: “…”
Giọng nói chanh chua của Lý Phượng Cầm lại vang lên: “Trong vòng mười phút phải lăn đến vòng xuyến ở đường Trung Tâm ngay cho tao!”
“Muộn một phút thì phải lập tức ly hôn với Kiều Hân!”
Trương Minh Vũ nhíu mày, lại có vụ gì nữa?
Anh đang định hỏi thăm đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở đầu dây bên kia truyền tới: “Lằng nhằng cái gì? Đâm xe người ta còn không chịu bồi thường thì chúng tôi sẽ báo công an!”
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Lý Phương Cầm khép nép trả lời: “Đừng báo công an mà.

Đợi mười phút nữa sẽ có người tới giải quyết!”
Bà ta vừa dứt lời, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Trương Minh Vũ thở dài thườn thượt.
Anh cũng hết cách rồi.


Muốn ở lại nhà họ Lâm thì không thể đắc tội với mẹ vợ được…
Khi Trương Minh Vũ chạy tới nơi, vòng xuyến đã đông nghịt người.
Trương Minh Vũ chen vào, trông thấy Lý Phượng Cầm đang sợ hãi dựa vào xe ở phía xa, nở nụ cười làm lành.
Trước mặt bà ta là năm gã đàn ông cao to xăm hình trên người.
Lý Phượng Cầm tinh mắt nhanh chóng nhìn thấy Trương Minh Vũ đứng lẫn trong đám đông.
Vẻ mặt tươi cười của bà ta lập tức biến mất.

Bà ta giận dữ quát ầm lên: “Trương Minh Vũ! Thằng ăn hại kia, nhà mày có người chết hay sao mà rề rà thế! Mau cút ra đây cho tao!”
Trương Minh Vũ cau mày.
Câu nói này động chạm hơi quá.
Lý Phượng Cầm thấy vậy lập tức nổi trận lôi đình, bước lên hai bước mạnh tay đập thẳng vào gáy anh.
Bà ta sẵng giọng quát: “Tao bảo mày nhanh cái chân lên!”
Trương Minh Vũ không hề né tránh, đứng im chịu ăn đòn, bị đập xong liền lảo đảo suýt ngã.
Mọi người xung quanh lập tức cười phá lên, tiếng chế giễu vang lên không ngừng.
Trương Minh Vũ nắm chặt nắm đấm, lửa giận ngút trời! Anh đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ kịch liệt!
Một bên là di nguyện của sư phụ, bên còn lại là lòng tự tôn của bản thân!
Anh nắm chặt tay, nghiến răng ken két.
Lý Phượng Cầm không thèm để ý tới anh, tươi cười chạy tới trước mặt đám đàn ông cao to kia, khiêm nhường nói: “Người giải quyết tới rồi.

Nó là con rể của tôi, có gì cứ nói thẳng với nó là được”.
“Tôi bận chút việc, đi trước đây!”
Nói xong bà ta vội vàng quay lưng đi mất.
Lúc đi ngang qua Trương Minh Vũ còn nhỏ giọng nhắc nhở anh một câu: “Trước tối nay phải sửa xong xe lái về cho tao”.
“Xe chưa về thì mày cũng đừng về nữa!”
Bà ta dứt khoát rời đi.

Trương Minh Vũ sắp nghiến nát hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài than trời.
Bà ta đi mất rồi, chọn cái gì cũng chẳng quan trọng nữa.

Huống hồ lòng anh vẫn hướng về di nguyện của sư phụ hơn.
Đến khi ngẩng đầu lên, anh chợt phát hiện mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt lên người mình.
Trương Minh Vũ cười khổ một tiếng.
Lý Phượng Cầm thích lái xe sang để khoe khoang nhưng lại không có bằng lái nên không dám báo công an.
Nhà họ Lâm giáo dục rất nghiêm khắc, không thể để họ biết được chuyện này.
Vì vậy, bắt Trương Minh Vũ chịu tội mới là lựa chọn tốt nhất.
“Ranh con, mày nói đi.

Muốn xử lý thế nào? Công khai hay giải quyết riêng?”, gã trọc cầm đầu tiến thêm hai bước, lạnh giọng quát.
Toàn thân gã cơ bắp cuồn cuộn, hình xăm ghê rợn trên người lại càng tăng thêm sức uy hiếp.
Trương Minh Vũ ngó lơ gã, cất bước đi thẳng tới chỗ giữa hai chiếc xe.
Rất rõ ràng, Lý Phượng Cầm tông vào đuôi xe nhà người ta.
Nhưng mà…
Tuyến đường ở vòng xuyến ngược chiều kim đồng hồ.

Hai chiếc xe đều đi làn xe trong cùng, xe của Lý Phượng Cầm ở phía sau.
Nhưng xe của gã trọc vẫn đang nằm ở ngoài đường vạch kẻ màu trắng.
Trương Minh Vũ thầm thở phào một hơi, nhếch miệng cười đáp: “Anh đi sai đường nên mới tông vào nhau đấy chứ.

Nếu báo công an thì trách nhiệm cũng phải thuộc về anh”.
“Anh muốn giải quyết công khai hay giải quyết riêng?”
Trương Minh Vũ biết Lý Phượng Cầm hoảng sợ vốn chẳng hề chú ý tới chuyện này.
Nhưng gã đầu trọc lại cười lạnh một tiếng: “Thế hả? Sao tao không thấy như vậy nhỉ?”
Trương Minh Vũ nhấc tay chỉ: “Anh xem…”
Nào ngờ chưa kịp nói ra lời, tiếng xe nổ máy đã réo vang ầm ĩ!
Anh giật nảy mình, phát hiện có một gã đã trèo lên ghế lái không biết từ lúc nào!
Anh trơ mắt nhìn gã ta lái xe đi qua vạch kẻ!

Sau đó xuống xe, tắt máy, trở về vị trí của mình.
Chuyện này…
Trương Minh Vũ vội nhìn quanh một lượt, nhận ra nơi đây chẳng có lấy một chiếc camera giám sát!
Gã trọc cười lạnh nói tiếp: “Ranh con, mày chưa nghe thấy tên của bọn tao à? Hôm nay đụng phải bọn tao là số mày đen thôI!”
“Trả một trăm nghìn đây, chuyện hôm nay coi như xí xoá”.
Dứt lời, bốn gã đàn ông ở phía sau cũng nhao nhao tiến tới, giơ cánh tay to khoẻ ra khoe.
Ai nấy đều trưng vẻ mặt hung ác!
Trương Minh Vũ ngơ ngác đứng nhìn.
Mẹ nó đây rõ ràng là đám chuyên gia ăn vạ!
Anh cau mày, cơn giận lại càng tăng thêm, lạnh lùng nói: “Các anh làm vậy là phạm pháp! Tôi sẽ không đưa tiền cho các anh đâu!”
Gã trọc nhướng mày hỏi ngược lại: “Phạm pháp hả? Ha ha ha! Ở đây tao chính là pháp luật!”
“Không trả tiền chứ gì? Đơn giản!”
“Để xe với một cánh tay lại, tao sẽ cho tha chuyện hôm nay”.
Trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ bối rối.

Cách duy nhất trước mắt cũng chỉ có báo công an thôi!
Thế là anh không chút do dự lập tức lấy điện thoại ra.
Gã đầu trọc cười nhạt khinh bỉ, thấp giọng quát: “Dẫn cả người và xe về cho tao!”
Gã vừa dứt lời, mấy người còn lại nghe lệnh xông tới.
Trương Minh Vũ trợn mắt nhìn họ, cứ tưởng giữa ban ngày ban mặt gã đầu trọc sẽ khiêm tốn hơn.

Ai ngờ…
Anh mới kịp lùi lại hai bước đã bị một gã to con đè xuống!
Xong đời rồi.
Trương Minh Vũ chỉ thấy tuyệt vọng tột độ.
Nhưng đúng lúc này, tiếng phanh xe chói tai liên tiếp vang lên!
Đám đông xung quanh cũng trở nên hỗn loạn.
Giọng nói êm ái nhưng lạnh lùng truyền tới: “Em trai tao mà chúng mày cũng dám động vào à?”.