Kể từ lần hôm qua tôi thất hứa ăn xong bỏ trốn, tối đó đang ăn cơm tôi nhận được một tin nhắn của tên họ Mai kia: “Lam Thiên Ngọc, từ ngày mai tôi sẽ chờ cậu đi học!!!”
Cơm trong miệng tôi vì tin nhắn của hắn mà phụt thẳng lên đầu hai đứa em vô tội, tôi vội phủi xuống giúp chúng.
Thiên Ngân và Thiên Nga nhăn nhó đến đáng thương, còn làm hành động nôn mửa kinh tởm tôi nữa chứ.

Tôi có cố ý đâu, tất cả là tại cái tên Mai Chết Tiệt kia.
Sáng hôm sau tôi cố ý dậy thật sớm để tránh khỏi hắn, nào ngờ vừa ra khỏi nhà, bước được vài bước đã thấy hắn đứng tựa lưng vào thân cây, mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác, miệng khẽ huýt sáo.
Nhân lúc cậu ta không để ý, tôi đếm 1 2 3 rồi co giò chạy thật nhanh, nhưng vừa sượt qua người cậu ta thì đã bị túm gọn trong một khắc.
“Tính chạy hả? Đâu có dễ!”
“Bỏ ra! Cái tên này!”
Tôi đập đập tay hắn, hắn la đau nhưng vẫn không chịu buông.
“Nói đi! Tôi là trai thẳng!”
Tôi nghe vậy, xì một cái khinh bỉ, chẳng thèm trả lời.
Đó là ngày đầu tiên cậu ta chờ tôi đi học, và tiếp theo đến những ngày sau đó đều luôn như vậy.

Mặc dù chẳng có bữa nào hai đứa đi học bình thường, lúc nào hắn cũng luôn là người kẹp cổ tôi còn tôi thì chống cự đánh hắn.
“Này, cậu như vậy không sợ mọi người nói tôi và cậu đang quen nhau à?”
Tôi hỏi.
Cậu ta nhún vai, đáp: “Vậy càng tốt, để cho ai kia thấy tôi là một người đàn ông thực thụ.”
Được rồi, “ai kia” mà hắn đang ám chỉ, là tôi!

Tôi và cậu ta như nước với lửa, chẳng bao giờ tử tế với nhau được một chút.

Nhưng tôi phải công nhận cậu ta học rất giỏi, các môn đều đạt điểm tuyệt đối.

Kể ra thì hơi mất mặt nhưng những lúc có bài kiểm tra, tôi thường năn nỉ cậu ta cho tôi lấn sang “lãnh địa” để...!chép bài.

Nếu có khác đề, cậu ta sẽ giải rất nhanh rồi đến lén viết giấy chỉ tôi.

Đương nhiên là cậu ta chẳng tốt lành gì nếu tôi không đồng ý làm “bạn gái hờ” của cậu ta.
Chuyện là kể từ lần cô bé Hải Yến xin số điện thoại của cậu ta, liên tục nhắn tin làm quen, rủ đi chơi các kiểu con đà điểu nhưng hắn đã bảo hắn có bạn gái là tôi để tránh kiểu bám dai của cô bé ấy.
Tôi ghẹo hắn: “Này, sao cậu không thử quen người ta đi? Biết đâu cậu tìm lại được chính mình.”
Biết đâu cậu ta có thể “thẳng” lại thì sao!
“Lam Thiên Ngọc! Cậu nói lại lần nữa xem!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tôi.

Mỗi lần tôi chọc điên cậu ta, cậu ta đều gọi thẳng họ tên tôi ra.

Hừ!
Đột nhiên cậu ta ghé sát mặt tôi, khiến tôi một phen hú hồn bởi gương mặt phóng đại đó.
“Tôi nói rồi, tôi là trai thẳnggggg!”
Hắn cố ý kéo dài chữ cuối để nhấn mạnh về giới tính của mình, nhưng mà, tôi đây mới không thừa nhận á.
Không có tên con trai nào mà da trắng, mặt mịn, mũi cao, môi đỏ, mi dài như hắn cả.
“Nếu không thích con người ta thì bữa cho số làm gì?”
“Tôi không muốn người khác lại nghĩ tôi giống như cậu!”
Tôi “à” lên một tiếng, thì ra cậu ta sợ mọi người nghĩ cậu ta không thích con gái.

Ha ha!
Đến giờ về, Hải Yến đứng đợi Duy Nhất trước cửa lớp.

Cô bé cứ lấp lấp ló ló ngại ngùng, tôi huých tay Duy Nhất, châm chọc: “Này, người yêu bé bỏng cậu chờ kìa!”
“Im miệng! Khôn hồn thì làm cho tốt vào!”
Cậu ta lườm tôi, sau đó nhanh chóng bỏ tập vào cặp rồi nắm tay tôi kéo đi.
“Ê, từ từ thôi! Tôi còn chưa cất hết đồ mà.


Cái tên này!”
“Anh...!hai người...”
Hải Yến nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau, ấp úng hỏi.
“Phải, như em thấy đó, chúng tôi đang quen nhau.”
Duy Nhất nói một câu phũ phàng làm trái tim con bé tan nát.

Haiz, thế là con bé ấy khóc sướt mướt chạy đi.

Tôi thấy cũng tội nhưng cũng không giúp gì được cả.

Tên họ Mai đó đâu có thích con gái được cơ chứ!
***
“Cả lớp trật tự để nhận bài kiểm tra! Lớp trưởng lên phát giúp cô!”
Tiếng cô Toán vang lên, lớp trưởng hai năm liền lớp tôi là Công Hậu, cậu ta nhanh nhảu cầm bài kiểm tra đi phát.

Tất nhiên phát tới bài người nào thấp điểm, cậu ta cũng đều trề môi lắc đầu, còn ai điểm cao thì cậu ta sẽ cười và nói “tốt lắm”.

Đến lượt tôi, chợt cậu ta dừng lại, mắt mở to trong có vẻ sửng sốt lắm.
Tôi đang lo sốt vó mà cậu ta còn vậy, tôi chồm qua Duy Nhất để giật lấy.

Biểu hiện của tôi cũng không thua gì tên lớp trưởng là mấy, khoé môi tôi giựt giựt nhìn con số 10 đỏ chót trên giấy.

Tôi kích động ôm chầm lấy Duy Nhất, la lên: “Aaaa, được 10 điểm rồi! Hạnh phúc quá đi!”

Xong tôi buông cậu ta ra, hôn chụt chụt vào bài kiểm tra, nhất định phải về khoe với mẹ mới được.
Cả lớp đều trố mắt nhìn tôi, ngạc nhiên vì người luôn đứng hạng ba từ dưới đếm lên nay lại được điểm cao như vậy.

Cũng phải, chính tôi cũng không ngờ được mà.
“Thiên Ngọc, lần này em làm tốt lắm! Ngồi gần Duy Nhất đúng là khá lên đấy!”
Cô Toán khen.

Tôi liếc nhìn qua bài Duy Nhất, cậu ta đạt 10 điểm tôi thấy không có gì quá bất ngờ.

Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Thế là suốt buổi hôm đó tôi ngồi cười như được mùa, chỉ muốn mau chóng hết giờ để về khoe với mẹ thôi.

Gì chứ mẹ tôi đã hứa, nếu tôi làm bài được 10 điểm thì mẹ sẽ thưởng cho tôi một trăm nghìn đấy.

Há há!
Mặc dù điểm 10 này không phải tự thân tôi cố gắng nhưng tôi xin hứa lần sau sẽ tự làm, không nhờ Duy Nhất nữa.

Tôi đem danh dự của mình ra để hứa đấy!.