Tối đó bà Hồng chuẩn bị phòng ngủ cho Thiên Ngọc và Duy Đại.

Căn phòng không quá rộng, vừa đủ kê một chiếc giường và thêm cái tủ quần áo.

Chiếc giường được làm bằng tre đơn giản ghép lại với nhau, hơn nữa đã cũ nên chỉ cần động đậy một chút cũng phát ra tiếng kêu cọt kẹt khó chịu.
Thiên Ngọc nằm trong lòng Duy Đại, ngón tay không an phận cứ ngọ nguậy vẽ vẽ trên ngực anh.

Duy Đại tính đến nay đã hai mươi tám tuổi xuân nhưng anh chưa từng tiếp xúc gần gũi với nữ giới, nay có hồng nhan trong lòng, nơi nào đó đã sớm vươn dậy muốn thể hiện bản lĩnh.
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu hiu hắt toả ra.

“Thiên Ngọc…” Duy Đại khẽ gọi, thanh âm có phần hơi khàn.
“Dạ?” Thiên Ngọc ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đáp.
Trong bóng tối nên Thiên Ngọc không thể nhìn thấy ánh mắt dần chuyển sang màu đục của Duy Đại, chỉ có hơi thở nặng nề từ trên truyền xuống.
Duy Đại chẳng nói chẳng rằng ngồi dậy, lật người Thiên Ngọc nằm xuống, môi quấn lấy môi.
“Ừm…”
Thiên Ngọc không kháng cự, hai tay cô bấu vào lưng áo anh, cánh môi hé mở tạo cơ hội để lưỡi Duy Đại tiến sâu vào trong.

Bàn tay anh luồn vào trong áo ngực của người yêu, cảm giác “bánh bao” của cô thật mềm, thật vừa tay.

“A… anh… đừng mà…”
Thiên Ngọc hốt hoảng chụp lấy tay anh, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật đến mức này.

Duy Đại tạm thời ngưng lại, anh nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, cho anh.

Anh hứa sẽ không làm em đau.”
Duy Đại tiếp tục xoa nắn, Thiên Ngọc vẫn giữ tay anh lại: “Nhưng em sợ… lỡ như… có thai thì sao?”
“Thì cưới.”
“Nhưng mẹ anh…”
Những lời sau đó đều bị Duy Đại dùng miệng chặn lại, anh hút hết mật ngọt trong đó đến khi dừng lại những điều mà Thiên Ngọc lo sợ cũng không còn lí trí để nghĩ đến.
Duy Đại cởi bỏ áo ngoài của Thiên Ngọc, cả áo con cũng vứt xuống đất.

Khi anh cúi xuống ngậm lấy nụ hồng kia cả người Thiên Ngọc liền cong lên.

Tay cô luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, tiếng rên khẽ từ trong cổ họng phát ra.
Lí trí bừng tỉnh, cô vội vàng bụm miệng lại vì sợ bà ngoại ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.
Bàn tay to lớn di chuyển xuống vùng nhạy cảm, anh cởi bỏ phần vướng víu bên ngoài để tiến vào trong.

Thiên Ngọc lúc này chưa tiếp nhận được nên hai chân cô khép chặt lại, không cho Duy Đại có cơ hội “tìm hiểu”.
“Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không sao.”
Duy Đại buông lời dụ dỗ ở bên tai Thiên Ngọc, không biết anh đã dùng bùa mê gì mà lại khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.

Có thể do giọng nói anh lúc này quá quyến rũ và gương mặt đẹp trai chết người kia khiến cô nhất thời u mê.
“Ưm… Đại…”
Duy Đại dùng hai ngón tay xoa nhẹ bên ngoài rồi từ từ tiến vào trong thăm dò.

Khi anh chạm vào nơi đó, cả người Thiên Ngọc như có dòng điện chạy qua, một cảm giác vừa lạ vừa kích thích khiến đầu óc cô quay cuồng.
Khi nơi đó của cô đã ẩm ướt, Duy Đại mới ngồi dậy cởi bỏ hết đồ trên người mình, cầm lấy vật nam tính từ từ đưa vào trong.
“A…”
Thiên Ngọc khẽ kêu, Duy Đại liền chặn lại bằng một nụ hôn dài.

Hai tay đan vào nhau, phần dưới không ngừng ra vào cọ xát.


Thiên Ngọc ban đầu cảm thấy hơi khó chịu nhưng dần dần đã thích ứng được, cô bắt đầu làm quen với cảm giác vừa khó chịu lại vừa đê mê này.
Chiếc giường ọp ẹp không ngừng phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Thiên Ngọc đỏ mặt chống hai tay lên ngực Duy Đại ý muốn anh dừng lại.
“Dừng lại đi… em sợ ngoại sẽ nghe thấy mất…”
Duy Đại đang hứng chí nên đâu thể nói dừng là dừng được, anh suy nghĩ một chút rồi ngồi dậy đẩy chiếc giường sát vào trong góc rồi dựng đứng nó lên, lấy tấm nệm trải xuống đất sau đó bế Thiên Ngọc đặt xuống.

Tuy hơi chật nhưng vừa đủ không gian cho hai người “hành sự”.
“Như vậy bà sẽ không nghe nữa.”
“Anh…”
Thiên Ngọc thật bó tay với người đàn ông này.
Gần ánh đèn, Duy Đại được dịp nhìn kĩ hơn người con gái dưới thân mình lúc này.

Anh không nghĩ có lúc sẽ gặp lại cô bạn thuở nhỏ, càng không nghĩ sẽ tiến đến mức hai thân thể hoà cùng làm một với cô.

Từ lúc biết cô chính là người mà bấy lâu mình luôn muốn tìm kiếm, anh đã xác định cô gái này chỉ có thể là của anh.
Thiên Ngọc ôm cổ anh, bản thân cô lúc này cũng chưa thể tưởng tượng được người trước mặt mình chính là cậu bạn ngày xưa hay bị mình xua đuổi.
Trên trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô đưa tay lau giúp anh, thỏ thẻ nói: “Duy Đại, anh biết không, lúc nhỏ khi anh đi em đã từng có khoảng thời gian không muốn chơi với ai…”
Cô nói thật, mặc dù cô hay xua đuổi anh nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng xem anh là tri kỉ, chỉ cần anh bị ai đó bắt nạt, cô liền đứng ra bảo vệ anh.

Khi anh đi mà không một lời từ biệt, cô đã rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian.

“Anh biết, mẹ em đã nói cho anh nghe.”
“Anh hứa đi, hứa là sẽ không bao giờ bỏ em đi mà không nói lời nào nữa.”
Cô rất sợ cảm giác đang vui vẻ đột nhiên anh lại biến mất như khi xưa, lúc đó tình cảm chưa nhiều nhưng cũng đủ khiến cho cô buồn rất lâu.

Còn bây giờ cả hai đang hạnh phúc, nếu tự dưng anh mất tích Thiên Ngọc chẳng biết mình sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức nào nữa.
“Anh hứa.

Nhưng em cũng phải hứa, sau này không được nghi ngờ anh khi chưa nghe anh giải thích.

Còn có…” Duy Đại khảy mũi cô, cảnh cáo: “Không được tự ý viết đơn thôi việc.”
Nhớ đến lá đơn mình nhờ Mỹ Á đưa cho anh, cô chu môi: “Vậy thưa sếp, em có thể rút lại lá đơn đó được không?”
Duy Đại gật đầu, ánh mắt tà ý nheo lại: “Được, nhưng còn phải xem biểu hiện của em như thế nào đã.”
Vừa dứt lời, phần dưới của Duy Đại không ngừng ra vào bên trong người cô.

Đêm ấy cô gái nhỏ nào đó đã bị Duy Đại ăn sạch, trên người đầy những vết hôn mà anh để lại.