Hôm sau Duy Đại nhận được một lá đơn thôi việc của Thiên Ngọc từ Mỹ Á, kèm theo chiếc thẻ tín dụng anh từng cho cô.

Vì cô muốn tránh mặt anh nên mới gián tiếp đưa cho Mỹ Á.
“Cô ấy có nói gì với em không?”
Duy Đại không đọc, mở hộc tủ ra cất vào.
“Em có hỏi sao chị ấy lại quyết định nghỉ, chị ấy chỉ nói là không muốn làm nữa.

Hình như… mắt chị ấy hơi sưng.” Mỹ Á cắn môi, nhìn anh ngập ngừng: “Anh và chị ấy… đã cãi nhau hả?”
Duy Đại lắc đầu, cầm tấm thẻ ngắm nghía: “Chỉ là một hiểu lầm nhỏ.”
Từ lúc anh đưa cô chiếc thẻ này, cô chưa xài một đồng nào trong đó.

Trong khi điện thoại anh lúc nào cũng có thông báo thẻ đã được sử dụng, nhưng chỉ toàn của Mỹ Á.
Thiên Ngọc đã khoá máy, Duy Đại không cách nào liên lạc với cô nên anh chạy xe về nhà.

Anh vừa lái xe vừa lầm bầm: “Anh mà gặp em thì em chết chắc.”
Khi anh hỏi bà Hạnh thì mới biết cô thư ký bé nhỏ của mình đã không còn ở đây.

Cô đã rời thành phố này để về thăm nhà ngoại ở tỉnh C.

Duy Đại cảm thấy hơi giận trong lòng.


Chết tiệt thật! Cô vậy mà cả gan dám bỏ anh đi!
Thiên Ngọc nói với bà Hạnh đã thôi việc và muốn về quê chơi một thời gian, sau đó sẽ lên kiếm việc khác làm.

Bà nghe qua liền biết giữa cô và Duy Đại có chuyện, Thiên Ngọc muốn giấu nhưng bà gặng hỏi một hồi cô cũng kể hết cho bà nghe.
Bà Hạnh không vội đánh giá đúng sai, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên cô: “Mẹ không tin Duy Đại là người như vậy.

Nếu con có khúc mắc, con nên trực tiếp hỏi nó.

Những gì xảy ra trước mắt cũng chưa chắc đã như những gì con nghĩ.”
Thiên Ngọc không chịu nghe, cô lắc đầu, nấc nhẹ: “Chính mắt con nhìn thấy rõ ràng, lúc đó anh ấy cũng không hề giải thích gì với con.

Con không thể chấp nhận quen một người trêu đùa tình cảm của con được.”
“Con đã xin nghỉ làm rồi.

Con muốn về quê cho khuây khoả một thời gian.”
Bà Hạnh thở dài, Thiên Ngọc rất cứng đầu, những gì cô đã quyết sẽ rất khó để khuyên nhủ.
“Thiên Ngọc nó rất cứng đầu, bác không bênh nó nhưng nếu giữa hai đứa thực sự có hiểu lầm thì nên tìm cách ngồi lại nói chuyện cho rõ.

Còn nếu con thực sự không thương nó thì…”
Duy Đại hiểu điều mà bà Hạnh đang nói, anh lập tức giải thích: “Bác, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu.

Con đối với Thiên Ngọc là thật lòng, bác có thể xem cái này để biết con thực sự vô tội.”
Trong khi bà Hạnh đang xem đoạn clip đó, Duy Đại ở bên cạnh nói thêm: “Thực ra con làm vậy là để chứng minh cho cô ấy biết những gì cô ấy nhìn thấy không hẳn là sự thât.

Hôm nay con đến tìm cô ấy chủ yếu là muốn cho cô ấy xem cái này.”
Bà Hạnh đúng là không tin lầm người.

Dù Thiên Ngọc có nói Duy Đại là kẻ dối trá bà vẫn không tin, nay sự thật sáng tỏ càng khiến cho bà có lòng tin ở anh hơn.
“Cái con nhỏ này…” Bà Hạnh chậc lưỡi trả lại máy cho Duy Đại.
Bà Hạnh đưa địa chỉ của Thiên Ngọc cho anh, còn dặn anh một vài điều khi đến đó.

Trước khi đi, Duy Đại hỏi bà: “Bác có còn nhớ cậu nhóc Nobi ngày nào hay lon ton chạy sang nhà bác chơi với Thiên Ngọc không?”
Bà Hạnh nheo mắt, kí ức xưa chợt hiện lên.
Năm xưa lúc Thiên Ngọc bảy tuổi, bên cạnh nhà bà có một cậu bé trông chừng lớn hơn cô vài tuổi chuyển đến nhưng lại không thấy ba mẹ cậu bé ấy đâu.


Bà sang hỏi thăm thì mới biết ba mẹ cậu bé ấy ở nước ngoài chưa kịp về, tạm để cậu bé ở lại đây cho một bà vú trẻ canh giữ.
Cậu nhóc ấy rất thích Thiên Ngọc, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau mặc dù Thiên Ngọc hay xua đuổi nhưng cậu nhóc vẫn như con sam, bám dính Thiên Ngọc.
Bà hỏi: “Cậu bé, con tên gì?”
Cậu nhóc ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Dạ, tên của con là Nobi.”
Bà Hạnh nhíu mày, còn nghĩ do ba mẹ cậu bé xem phim hoạt hình nhiều quá nên mới đặt tên lạ như vậy.

Sau này bà mới biết thì ra cái tên đó là do con gái bà đặt cho con nhà người ta.
Nobi rất thích ăn đồ mà bà nấu, cậu nhóc hay chê đồ ăn vú mình nấu không ngon, ngày ngày đều chạy sang nhà bà ăn và chơi cùng Thiên Ngọc.
Nhưng không lâu sau đó, lúc bà đi làm về đã thấy người mới dọn đến mà không thấy Nobi đâu.

Bà hỏi chủ mới thì mới hay mẹ cậu bé đã đến và đưa cậu đi lúc sớm rồi.
Sau khi Nobi đi, Thiên Ngọc có một khoảng thời gian lầm lì không chơi với ai.
Kí ức thu lại, bà Hạnh nhìn Duy Đại, ngờ vực: “Nói vậy có nghĩa là…”
Duy Đại gật đầu: “Dạ phải, con chính là cậu nhóc đó.”
Bà Hạnh xúc động đến đỏ mắt, cậu nhóc mập mạp như cục thịt mỡ biệt tăm biệt tích ngày nào bây giờ đã cao ráo và đẹp trai ngời ngời đang đứng trước mặt bà đây, lại còn là bạn trai của con gái bà.
Đôi khi sự đời thật khó thể ngờ được!
Thảo nào bà luôn có cảm giác quen thuộc với anh.
“Cái thằng bé này…” Bà vỗ vai anh, xúc động đến mức không biết phải nói gì hơn.
“Lúc nhỏ con đã từng hứa với Thiên Ngọc sau này lớn lên con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.

Bác hãy tin ở con.”
Bà Hạnh gật đầu nhưng bà còn điều trăn trở: “Bác tin con, nhưng mà mẹ con…”
Duy Đại hiểu điều mà bà lo lắng, anh động viên: “Bác yên tâm, con đã có cách.”
***

Thiên Ngọc ngồi trên xe, đầu tựa vào cửa nhìn ra bên ngoài.

Xe đã đưa cô về mảnh đất quê hương nhà ngoại mà từ khi cô lên cấp ba chẳng mấy khi có dịp về.

Quê cô có biển, có rừng, có cả cánh đồng bao la bát ngát, rất thích hợp để thư giãn tinh thần.
Đến nơi, cô đi dọc theo con đường làng vào nhà ngoại.

Các cô chú nông dân đang cày cấy dưới ruộng trông thấy cô liền tiến đến hỏi thăm vài câu, Thiên Ngọc cũng lễ phép chào, đáp lại họ.
“Ngoại ơi!” Cô xách vali vào trong sân, gọi to.
Một bà lão ngoài sáu mươi ăn mặc giản dị, tóc muối tiêu nghe tiếng gọi quen thuộc liền từ trong nhà bước ra.

Bà nheo mắt hỏi: “Con Ngọc đó hả bây?”
“Dạ, con Ngọc nè ngoại.” Bước chân Thiên Ngọc đi nhanh hơn để đến chỗ bà.
“Cha bây, sao về mà không báo trước với ngoại gì hết!”
Thiên Ngọc bỏ đồ xuống chạy tới ôm chầm lấy bà, bà vỗ lưng cô cháu gái mắng yêu.
“Con muốn tạo cho ngoại sự bất ngờ mà.”
“Được rồi, mau vào nhà đi.

Kẻo nắng đen hết bây giờ.”