Cuối cùng thì thời gian ba tháng thử việc của Thiên Ngọc cũng đã hết, cô chính thức trở thành thư ký riêng của Duy Đại.

Thời gian tuy không quá dài nhưng đủ khiến cho Thiên Ngọc cảm thấy sếp mình là một người ngoài lạnh trong ấm.

Thiên Ngọc không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không mà từ sau lần cô chăm sóc anh lúc bị bệnh, những ngày tiếp theo cô luôn cảm thấy được anh đối xử đặc biệt khác với trước kia.
Ngay cả Mỹ Á còn phải kinh ngạc, một người lúc nào cũng hờ hững với phái nữ nay lại tốt ra mặt dịu dàng với thư ký của mình.

Nói ra chắc cũng chẳng ai tin.
Tập đoàn Mai thị là một tập đoàn Tài chính lớn nhất nhì trong nước, các công ty khác muốn xây dựng hay tổ chức một sự kiện gì đó mà thiếu vốn đầu tư, vấn đề đầu tiên đều nghĩ đến sẽ nhờ Mai thị giúp đỡ.
Tuy nhiên, Duy Đại không phải là một người dễ dãi trong kinh doanh, không phải bất cứ ai nhờ vả anh cũng đều nhắm mắt đồng ý, kể cả đó là người quen đi chăng nữa.

Anh còn phải xem xét xem nơi mình rót vốn đem lại lợi nhuận như thế nào cho tập đoàn rồi mới quyết định.
Ước mơ của Hà Mai chính là làm người mẫu nhưng nhà cô chỉ có độc nhất một đứa con gái, ba cô là một nhà kinh doanh lại không muốn cái nghề này bị mai một đi cho nên Hà Mai quyết định học rồi vào công ty nhà mình làm.
Công ty nhà Hà Mai đang chuẩn bị cho một dự án mới tại khu đô thị ở tỉnh A, nơi này những năm trở lại đây phát triển vô cùng tốt nên cô muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở gần bãi biển.

Nhưng một năm qua, công ty nhà Hà Mai bỗng dưng tụt dốc nên thiếu vốn trầm trọng.

Được biết Thiên Ngọc đang làm ở tập đoàn Mai thị, còn là người kề cạnh bên cạnh tổng giám đốc nên Hà Mai quyết định hẹn cô ra quán nước để gặp.
“Thiên Ngọc, mày có thể nói đỡ với sếp mày giúp tao được không? Dự án lần này rất quan trọng, nếu như thành công thì phần lợi nhuận sau này thu được công ty tao sẽ để cho Mai thị quyết định.” Hà Mai kéo tay Thiên Ngọc, đây là lần đầu cô mở miệng nhờ vả bạn mình.
“Được rồi, tao sẽ thử nói chuyện với anh ấy xem sao.”

Thiên Ngọc biết rằng đây là chuyện ngoài tầm với của mình nhưng Hà Mai là người bạn tốt nhất của cô, cô không thể từ chối.
“Cảm ơn mày! Mày đúng là bạn tốt của tao.”
Hà Mai véo hai bên má Thiên Ngọc khiến cô la oai oái: “Đau, cái con nhỏ này…”
Hà Mai cười hì hì, cô hút một ngụm nước rồi nói: “Tao có cảm giác hình như Duy Đại rất để ý đến mày.”
“Mày khùng quá! Anh ấy chỉ quan tâm tao như cấp dưới thôi.

Tao với anh ấy hoàn toàn chỉ là mối quan hệ công việc.”
Hà Mai bĩu môi, cô không tin chuyện đó.

Ngay từ lúc ở quán karaoke với ánh mắt nhìn Thiên Ngọc say đắm không chớp của Duy Đại, Hà Mai có mù cũng nhận ra rằng chàng trai đó có tình cảm với bạn mình, chẳng qua là bạn cô không nhìn thấy mà thôi.
“Mày thấy sếp mày là một người như thế nào?”
Thiên Ngọc gõ tay lên cằm, suy nghĩ: “Hừm… anh ấy rất tốt.

Ngoài mặt lúc nào cũng hay lạnh nhạt, trêu chọc tao nhưng lại luôn quan tâm tao từng cái nhỏ nhặt nhất.”
Thiên Ngọc nhớ lúc cô mang đôi giày cao gót mới mua bị phồng ở ngay gót chân, chính Duy Đại đã không ngần ngại chạy đi mua băng cá nhân và tự tay mình dán vào chân cho cô.

Những lúc trời lạnh quên mang áo khoác, lúc nào Thiên Ngọc cũng được bao bọc trong lớp áo ấm dày cộm của anh.

Hay những lúc cùng anh đi gặp đối tác, họ mời cô uống rượu nhưng anh lại ra mặt uống thay, còn nếu cô có uống một chút thì sau khi ra về, anh đều sẽ mua cho cô một ly trà xanh nóng.
Nghĩ lại… cô thấy anh rất tốt.

Trước khi ra về, Hà Mai hỏi cô một câu: “Nếu như anh ấy, tao nói nếu thôi nha.

Anh ấy thật sự thích mày, thì mày sẽ làm thế nào?”
Thiên Ngọc ngẫm một lúc rồi đùa: “Thì tao sẽ đồng ý.

Ha ha.”
“Cái con nhỏ này…” Hà Mai nhẹ đánh vào vai cô.
“Thôi, tao đi trước nha.

Khi nào có tin tao sẽ báo cho mày ngay.

Tạm biệt!”
Rồi hai người tạm biệt nhau.

Hà Mai nhìn theo bóng lưng cô tịch của Thiên Ngọc, cô thừa biết Thiên Ngọc chỉ nói đùa, vết thương trong tim cô ấy quá lớn, mãi cũng chẳng thể lành được, cũng chẳng thể mở ra để tiếp nhận ai cả.
Vốn dĩ câu hỏi mà Hà Mai muốn hỏi chính là: “Nếu Duy Nhất trở về tìm mày, mày sẽ tính sao?” Song rốt cuộc lại đổi câu hỏi khác để tránh cô nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng.
Duy Nhất như một món đồ kỉ niệm mà Thiên Ngọc đã cất rất kĩ, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến cậu ấy chẳng khác nào cầm lấy dao rạch một đường vào tim cô, cho nên Hà Mai cũng hạn chế nhắc đến Duy Nhất.
Hôm qua Hà Mai nhận được một tin nhắn trên Instagram từ một nick ảo hỏi thăm về Thiên Ngọc.


Cô vừa đọc tin nhắn liền nhận ra người đó là ai, Hà Mai tức thay cho Thiên Ngọc nên đã nhắn một tin dài còn hơn sớ tâu vua gửi cho người đó, từng lời từng câu đều là xả giận thay cho cô bạn đáng thương của mình.
Câu cuối cùng mà Hà Mai nhắn chính là: “Không ai cấm cậu về nhưng tốt nhất hãy tránh xa Thiên Ngọc ra.

Bao năm qua nó đã khổ vì cậu đủ rồi.

Hiện tại nó đang rất tốt, có người yêu thương chăm sóc, đặc biệt người ta không một lòng hai dạ như cậu.”
Rồi cô chặn luôn, không để người kia có cơ hội nhắn thêm bất cứ câu nào.
“Tao hi vọng mày sẽ quên cậu ta và sẽ tìm được một người tốt hơn.

Nếu là Duy Đại thì càng tốt…”
Hà Mai thở dài.
***
Thiên Ngọc vì sự nhờ vả của Hà Mai nên quyết định mời Duy Đại đi ăn một bữa để dễ dàng nói chuyện.
Thế nhưng trong suốt bữa ăn, cô lại không biết mở lời thế nào nên cứ ngập ngừng, đồ ăn cũng chưa đụng đến một miếng.

Duy Đại thấy vậy liền quan tâm hỏi: “Em có chuyện gì sao?”
“Sếp, thật ra… tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh…” Cô nhìn anh e dè, hai tay để dưới bàn cứ xoắn vào nhau, thực sự rất khó để nói.
Duy Đại ừ hử: “Em nói đi.” Tay lấy đĩa bít-tết của Thiên Ngọc về phía mình, cắt từng miếng ra cho cô.
Đây là thói quen mà mỗi khi hai người ăn món này, Thiên Ngọc không quen dùng dao nĩa nên Duy Đại lúc nào cũng chủ động làm thay cô, ban đầu Thiên Ngọc có hơi ngại nhưng dần dần cô cũng quen với hành động này của anh.
“Thật ra… Hà Mai nhờ tôi nói với anh…”
Cô thuật lại lời Hà Mai nói cho Duy Đại nghe, tay Duy Đại vẫn không ngừng cắt thịt thành từng miếng đẹp mắt.

Thấy anh không trả lời, Thiên Ngọc nghĩ rằng anh không đồng ý nên có hơi thất vọng.

“Tôi chấp nhận yêu cầu của bạn em với một điều kiện.”
Hai mắt Thiên Ngọc sáng rỡ, cô vui mừng đặt hai tay lên bàn, người hơi hướng về phía Duy Đại: “Thật hả sếp? Anh có điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận.”
Duy Đại lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá, giống như là anh đã chuẩn bị sẵn hay biết trước cô sẽ nhờ anh gì đó vậy.
“Mỗi chủ nhật em phải qua nhà tôi dọn dẹp và nấu cơm cho tôi ăn.”
Thiên Ngọc ngạc nhiên: “Chỉ có vậy thôi ạ?”
Nếu vậy thì quá đơn giản so với sự nhờ vả của cô, vì bạn mình cô hi sinh một chút cũng không sao.
Duy Đại gật đầu: “Hay em còn muốn thêm?”
Thiên Ngọc liền xua tay: “Dạ không không, vậy đủ rồi ạ.”
Duy Đại khẽ cười, trông bộ dạng cô vui mừng, hớn hở chẳng khác gì lúc nhỏ khi được anh mua kẹo cho ăn.

Chỉ vì muốn giúp bạn mà bản thân không ngại chịu thiệt, đúng là cô gái tốt.
“Sếp à, cảm ơn anh.” Thiên Ngọc dùng lời nói chân thành nhất để nói với anh.
Cảm ơn anh vì tất cả.
“Cảm động lắm sao?” Duy Đại đưa lại đĩa thịt cho cô, hỏi.
Thiên Ngọc gật gật.
“Vậy thì em lấy thân báo đáp đi.”
Thiên Ngọc: “…”
Nhìn thấy Duy Đại cười, Thiên Ngọc liền biết anh nói đùa nên cũng vui vẻ cười lại: “Sếp anh thật biết đùa.”
Duy Đại liền ngưng cười: “Tôi nói thật.”
Lần này Thiên Ngọc chỉ biết ngậm miệng lại, cúi xuống lo phần ăn của mình xem như chưa nghe thấy gì.

Sếp cô dạo này rất biết “đùa”, còn là “đùa” một cách khiến cô đỏ mặt và câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt.