Hôm sau Thiên Ngọc tỉnh dậy, đầu đau như có ai đó lấy búa đập vào.

Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi đó nhắm mắt nghỉ một lát cho hết choáng váng.

Hình ảnh Thiên Ngọc ôm hôn Duy Đại đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình mở mắt, hoảng hốt thốt lên: “Không...! Không phải...!chứ? Hôm qua mình say đến điên rồi sao?”
Sếp là người thế nào mà cô có thể tuỳ tiện làm như vậy chứ? Hôm nay đi làm sao cô dám nhìn mặt anh đây? Có khi...
“Có khi nào...!sếp sẽ đuổi việc mình không?”
Thiên Ngọc lo sợ, cô xuống giường chạy vào toa-lét làm vệ sinh cá nhân.
Cô loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho Duy Đại, vì tránh giáp mặt ăn chung với anh nên cô chỉ làm một phần cơm.
Từ nhà đến chỗ làm, Thiên Ngọc luôn trong trạng thái bất an.

Cô tấp qua phòng của Mỹ Á, kéo Mỹ Á ra một góc hỏi nhỏ: “Sao hôm qua tôi đi ăn với chị, lúc đi về lại ở trên xe sếp vậy?”
Mỹ Á là người tinh ranh, đã dự tính trước sẽ bị hỏi như vậy nên rất thuần thục trả lời: “Hôm qua tôi say quá không đưa cô về được, đúng lúc gặp Duy Đại đi ăn với bạn ở đó nên tôi nhờ anh ấy đưa cô về giùm.” Mắt Mỹ Á ánh lên tia nham hiểm, hỏi: “Mà nè, hai người có...” Cô đưa hai ngón trỏ chụm vào nhau, hành động này Thiên Ngọc nhìn thấy liền hiểu.
Cô đỏ mặt: “Chị nói gì vậy? Tôi và sếp sao có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Nói không xảy ra chuyện gì nhưng vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cô đã tố cáo ngược lại.
“Không có gì? Không có gì sao mặt cô lại đỏ chứ? Khai thật đi! Nếu không tôi sẽ đi hỏi thẳng Duy Đại đó.”
Mỹ Á làm bộ chạy đi, Thiên Ngọc quýnh quáng kéo cô lại: “Chị đừng hỏi.

Tôi nói.” Cô nhìn Mỹ Á ngập ngừng: “Thật ra...!hôm qua tôi say quá...!có lỡ...!có lỡ hôn sếp...”
“CÁI GÌ?” Âm lượng Mỹ Á hơi lớn làm cho một vài nhân viên đi trên hành lang hiếu kì nhìn qua.

Thiên Ngọc vội bịt miệng cô lại: “Chị nhỏ tiếng một chút!” Rồi cô nhìn mấy đồng nghiệp cười xởi lởi như không có chuyện gì.
“Rồi anh ấy phản ứng như thế nào?” Mỹ Á gỡ tay Thiên Ngọc xuống, tò mò hỏi.

Thiên Ngọc nhớ lại gương mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình khi đó, cô chợt thấy rùng mình.

Thiên Ngọc ước gì hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm để gặp sếp, tránh bị khó xử.
“Anh ấy rất tức giận...”
Mỹ Á mở to mắt, cô được Thiên Ngọc đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Duy Đại bị thư ký của mình cưỡng hôn!!!
Chuyện này kể ra cũng thật thú vị mà.
“Mỹ Á, chị nghĩ xem có khi nào sếp sẽ đuổi việc tôi không?” Thiên Ngọc nắm tay Mỹ Á, lo lắng hỏi.
Mỹ Á vỗ lên tay cô an ủi: “Đừng lo, anh ấy sẽ không làm thế đâu.

Tin tôi đi!”
Chuyện gì không chắc chắn chứ riêng chuyện này, Mỹ Á rất chắc chắn.

Bởi cô có thể nhìn ra trong mắt Duy Đại, mỗi khi anh nhìn Thiên Ngọc nó rất khác.

Hoàn toàn không giống với khi nhìn Anna nên cô mới dám cả gan bày ra trò này.

Chỉ là không ngờ, người chủ động không phải là Duy Đại, mà là cô thư ký bé nhỏ này đây.

Đúng là vượt tầm suy đoán của cô.
Thiên Ngọc nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của Mỹ Á cũng yên tâm phần nào.

Cô đi lên phòng, nhìn thấy phòng Duy Đại sáng đèn, sự an tâm vừa rồi của cô khi nãy biến mất sạch sẽ.

Bình thường Thiên Ngọc luôn là người đến trước anh, mà hôm nay anh lại đến sớm như vậy thì đúng là kì lạ.

Trong đầu Thiên Ngọc liền tưởng tượng ra viễn cảnh Duy Đại chờ cô đến, sau đó mắng cho mình một trận rồi bắt cô viết đơn thôi việc mà lòng cô đau như cắt.
Thiên Ngọc mau chóng cất đồ rồi đi pha cho sếp một ly cà phê, gì thì gì cô cũng không thể quên nhiệm vụ của mình được.
Đứng trước cửa phòng anh, Thiên Ngọc tự nhủ: “Chết thì chết! Dù gì mình cũng có lỗi, nếu sếp nhất quyết đuổi mình thì mình cũng đành chịu.”
Rồi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi!”
Vẫn là chất giọng trầm ấm mọi khi.
Duy Đại đang ngồi phê duyệt hồ sơ, Thiên Ngọc đi đến đặt ly cà phê lên bàn cho anh, nhỏ giọng: “Sếp, cà phê của anh.”
Duy Đại không nhìn cô, chỉ nói: “Được rồi, cô ra ngoài đi.”
Thiên Ngọc “dạ” rồi đi, được nửa chừng cô quay lại, ngập ngừng muốn nói gì đó mãi chưa thành câu khiến Duy Đại phải dừng công việc lại, ngẩng lên nhìn cô: “Còn chuyện gì à?”
Thiên Ngọc nhìn vẻ mặt anh rất tự nhiên, dường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Cô nói: “Sếp, chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi...”
“Xin lỗi?” Duy Đại nhếch môi, anh đứng dậy bước về phía Thiên Ngọc, hai tay chống lên tường bao vây lấy cô.

Thiên Ngọc đặt hai tay lên ngực anh để tạo khoảng cách.

Tình huống này nếu là đôi tình nhân yêu nhau thì có thể coi là lãng mạng, còn với Thiên Ngọc và Duy Đại, cô cảm thấy có chút ngột ngạt.
Duy Đại kề sát mặt vào mặt cô, hỏi nhỏ: “Có muốn tôi tha lỗi không?”
Thiên Ngọc hơi nghiêng đầu để tránh đi hơi thở phảng phất của anh.


Ngay cả hơi thở cũng giống với Duy Nhất, trong lòng Thiên Ngọc cảm thấy cực kì khó chịu.
“Tôi phải làm gì sếp mới bỏ qua cho tôi?”
Nhìn gương mặt ửng hồng của ai kia, Duy Đại chỉ muốn đùa dai một chút: “Để tôi hôn lại, coi như huề.

Tôi sẽ xem chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra.”
Thiên Ngọc quay mặt lại đối diện với anh, cô muốn tìm chút gì đó gọi là đùa giỡn trong mắt anh nhưng tuyệt nhiên không hề có gì gọi là cợt nhả.
“Sếp, anh đừng đùa mà...”
“Tôi không đùa!”
Thiên Ngọc muốn đứng tim khi gương mặt Duy Đại từ từ phóng đại trước mặt.
Anh đưa môi từ từ, từ từ xuống môi cô.

Khi khoảng cách hai môi chỉ còn cách nhau một centimet, Thiên Ngọc sợ hãi la lên một tiếng rồi đẩy anh ra, bỏ chạy một mạch về phòng.
Duy Đại nhìn dáng vẻ bỏ chạy như con thỏ nhỏ trốn khỏi hang sói của ai kia mà bật cười.

Vốn dĩ anh đã tính quên đi chuyện hôm qua nhưng Thiên Ngọc lại khơi dậy, anh vừa giận vừa có chút buồn cười.
Trở về chỗ ngồi, Duy Đại nhớ lại sự việc ngày hôm qua, tay bất giác đưa lên môi, thầm nghĩ môi của ai đó thật mềm.

Thầm trách bản thân sao hôm qua không đáp trả, còn làm bộ giận dỗi cái gì?
Có lẽ là vì người Thiên Ngọc thực sự muốn hôn không phải là anh.
Thiên Ngọc đã trở về phòng nhưng cô vẫn chưa hết run.

Cô không nghĩ sếp cô còn có một mặt đùa dai như vậy.

Đúng là khiến cô sợ chết mà!
Nhưng cũng may là sếp không đuổi việc cô như cô vẫn nghĩ, xem ra số của Thiên Ngọc cô vẫn còn may mắn lắm.
***
Trưa Thiên Ngọc mang cơm vào cho sếp, lúc cô tính quay đi thì Duy Đại hỏi: “Cơm của cô đâu?”

“Hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ nên không muốn ăn ạ.”
Duy Đại nhìn là biết ngay cô đang nói dối, chỉ vì ngại chạm mặt nên mới cố tình làm một phần cơm.

Anh cầm áo rồi đi ra cửa, để lại cho cô một câu: “Cô ăn phần đó đi! Tôi có hẹn dùng cơm với bạn.”
Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh quay lại hỏi: “Hôm nay cô làm món gì vậy?”
“Dạ, là thịt kho gừng ạ.” Thiên Ngọc giơ hộp cơm lên.
Duy Đại nuốt nước bọt, tiếng “ừ” rất nhỏ phát ra từ trong cổ họng.

Anh nghiêm giọng: “Lần sau nhớ làm hai phần, cô không ăn cũng phải làm hai phần.

Nếu làm một phần, tôi sẽ trừ lương cô.”
Thiên Ngọc nghe đến trừ lương liền gật đầu như một cái máy.

Duy Đại hài lòng rời đi.
“Chết thật! Gà kho gừng! Gà kho gừng! Thèm chết đi được! Tại sao cô ấy chỉ làm một phần chứ?”
Duy Đại vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm.
Duy Đại rất thích ăn đồ ăn mà Thiên Ngọc nấu, món nào cô nấu cũng ngon, rất vừa miệng anh.

Người ta nói “đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua bao tử” thật đúng, nếu không phải vì lời hứa với Dora, rất có thể Duy Đại sẽ mở lòng với Thiên Ngọc.
Duy Đại lái xe đến thành phố T, căn nhà khi xưa của anh và cô bé Dora đã được chủ mới xây lên lại trông khang trang hơn.

Từ đường sá cho đến nhà cửa, mọi thứ đều đã thay đổi hoàn toàn.

Chỉ có kỉ niệm của anh về cô bạn thời thơ ấu là còn mãi.
À không, còn cả lời hứa của anh với Dora nữa.
“Tôi nhất định sẽ tìm được em.”