Ngày thứ hai Thiên Ngọc làm món thịt đùi heo kho tiêu với canh rau dền thịt băm.

Vì Duy Đại không ăn được cay cho nên cô chỉ bỏ một ít tiêu cho có mùi.
Món ăn của Thiên Ngọc rất đa dạng, mỗi ngày đều là một món khác nhau.

Duy Đại lần nào cũng ăn sạch không còn một hột cơm.
Dĩ nhiên khi cô hỏi anh có ngon không, vẫn câu nói cũ anh đều trả lời rằng cũng không tệ.

Dần về sau Thiên Ngọc không hỏi nữa, miễn anh không chê là được.
Mỗi khi đến bữa trưa Duy Đại đều bắt cô ngồi ăn chung với anh, mặc dù cô có nhất quyết đòi về phòng mình ăn nhưng chỉ cần thấy cái trừng mắt của anh, Thiên Ngọc liền run rẩy trong lòng.
Ngay cả Duy Đại cũng không ngờ đến, có lúc bản thân mình cố chấp đến vậy.

Anh và cô vốn không quen biết từ trước nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Thiên Ngọc, anh có cảm giác rất quen thuộc.

Đôi mắt trong veo không hề gợn lấy một tí sóng, nhưng anh có thể nhìn ra nó ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín mà anh không thể biết.
Mỹ Á tính lên rủ Thiên Ngọc cùng đi ăn trưa nhưng không thấy cô đâu.

Cô tính rủ Duy Đại đi thì phát hiện anh trai cô cùng với thư ký đang dùng cơm rất thân mật.

Mắt Mỹ Á trợn ngược, hàm sắp rớt xuống đất.
Cái gì vậy trời? Hai người họ tiến triển nhanh vậy sao? Cô còn chưa kịp ra tay mà?
Không được! Cô không thể để hai người họ tiến triển nếu như cô không phải là cầu nối được.
Cộc...!cộc...!cộc
Mỹ Á gõ cửa.
Duy Đại không cần nhìn cũng thừa biết là ai nên chẳng mảy may quan tâm, cứ tập trung lo bữa ăn của mình.


Ở tập đoàn này, đến giờ nghỉ trưa không ai được phép lên phòng anh.

Nếu có việc gấp thì phải gọi điện trước, bởi trong lúc nghỉ trưa anh rất ghét bị làm phiền.
“Sếp, hình như là Trưởng phòng Mỹ...”
“Mặc kệ nó.

Lo ăn đi!”
Thiên Ngọc nhìn thấy Mỹ Á đứng bên ngoài nhìn vào, cô chưa nói xong Duy Đại đã cắt ngang.
Mỹ Á nháy mắt, ra hiệu cho Thiên Ngọc mở cửa.

Thiên Ngọc hết nhìn Mỹ Á rồi lại nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của Duy Đại, cô quyết định mặc kệ Mỹ Á, tiếp tục phần cơm của mình.
Nếu so về mặt chức vụ, Trưởng phòng không bằng Tổng giám đốc.
Nếu so về tính khí, Mỹ Á không hung dữ như sếp của cô.
Nên tốt nhất cô không nên làm phật lòng anh.
“Trưởng phòng Mỹ Á, xin lỗi chị.

Tôi còn phải lo cho cái ghế Thư ký của tôi nữa.”
Thiên Ngọc thầm than trong lòng, hi vọng Mỹ Á có thể hiểu cho cô cho.
Bị hai người trong kia cho ăn nguyên trái bơ, Mỹ Á chỉ có thể trút giận vào cánh cửa, dậm chân bỏ đi.
“Sếp à, lỡ như chị ấy có chuyện quan trọng thì sao?”
“Nếu có nó sẽ gọi điện.”
Thiên Ngọc cạn lời.

Anh em nhà này đúng thật là khó hiểu.
Tan làm, Thiên Ngọc đang đứng chờ xe buýt thì một chiếc xe con dừng lại trước mặt.

Cửa xe hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp lộ ra.

Mỹ Á cài kính lên tóc, hất mặt với Thiên Ngọc: “Đi ăn với tôi không?”
Thiên Ngọc nghĩ dù gì mình mới vào làm, đi ăn tạo mối quan hệ với đồng nghiệp cũng là chuyện tốt.

Nếu cô từ chối thì thật không phải cho lắm.
Nghĩ thế, cô lấy điện thoại ra nói: “Để tôi gọi báo với mẹ tôi một tiếng.”
Mỹ Á gật đầu, chống tay lên thành xe nhìn Thiên Ngọc.

Thiên Ngọc tuy không cao lắm nhưng dáng người rất đẹp, da dẻ lại trắng trẻo hồng hào.

Đẹp nhất chính là mái tóc vừa dài vừa suôn mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhìn kiểu nào cũng thấy mỏng manh yếu đuối, chàng trai nào nhìn vào liền muốn dang tay bảo vệ.
Mỹ Á cảm thán, tự nhìn lại bản thân mình xem có khác gì con đàn ông không cơ chứ?
“Trưởng phòng, chúng ta đi thôi.”
Mỹ Á cứ ngẩn ngơ đến khi Thiên Ngọc ngồi vào xe lên tiếng cô mới giật mình, đáp một tiếng rồi lái xe đi.
“Sau này đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa, gọi tôi là Mỹ Á được rồi.”
“Dạ vâng.”
Mỹ Á lúc này mới để ý Thiên Ngọc đã đeo khẩu trang vào.


Cô khó hiểu hỏi: “Sao cô lại đeo khẩu trang?”
Mắt Thiên Ngọc nheo lại thể hiện ý cười, đáp: “Nếu không đeo khẩu trang, mùi máy lạnh trên xe sẽ khiến tôi buồn nôn.”
Mỹ Á “à” một tiếng xem như đã hiểu, thì ra là cô bị say xe.
Mỹ Á lái xe đến một nhà hàng Pháp, vào căn phòng đã được đặt sẵn.
“Cô biết uống rượu không?”
“Tôi không biết ạ.” Thiên Ngọc ngượng ngùng vén tóc, kể ra thật xấu hổ.
Thiên Ngọc chưa từng uống rượu, lần đầu tiên cô uống bia chính là lúc chia tay Duy Nhất.

Dù nó có khó uống thế nào, cô cũng nhắm mắt uống hết năm chai sau đó nằm gục lên gục xuống như gà mổ thóc.

Lần đó khi tỉnh dậy, cô đã bị cơn đau đầu dập cho một trận tởn hồn đến bây giờ cũng không dám đụng đến bia hay rượu.
Mỹ Á chậc lưỡi: “Uầy, cô bây giờ là thư ký tổng giám đốc, ít nhất cũng phải biết uống rượu để thay mặt sếp mình uống với đối tác chứ.”
“Vậy sao?” Sao Thiên Ngọc không nghĩ đến chuyện này nhỉ?
“Cô yên tâm, hôm nay tôi sẽ dạy cô uống.” Mỹ Á vỗ vai cô an ủi, ánh mắt có phần hơi gian xảo.
“Nhưng mà...”
Biết Thiên Ngọc muốn từ chối, Mỹ Á liền phủ đầu: “Cô có muốn bị đuổi việc không? Thư ký trước của anh tôi chỉ vì không biết uống rượu, không thể thay mặt anh ấy uống nên đã bị sa thải đó.” Mỹ Á làm vẻ mặt nghiêm trọng thành công khiến cho Thiên Ngọc lo sợ.
“Vậy...!vậy tất cả tôi nhờ chị.

Tôi không muốn bị đuổi việc.”
Mỹ Á cười thầm trong lòng, sự ngốc nghếch của cô gái này đáng yêu quá đấy!
Mỹ Á đưa menu cho Thiên Ngọc chọn món, còn cô gọi một chai rượu vang Armentino.
Hai người ngồi nói chuyện qua lại một lúc thì đồ ăn được mang ra.

Mỹ Á rót rượu đưa cho Thiên Ngọc: “Nè, cô uống thử xem.

Loại rượu này là tôi thích nhất đấy.”
Thiên Ngọc nhấp thử một ngụm nhỏ, vị ban đầu hơi chát và chua nhưng khi kết thúc thì dư vị đọng lại khá ngọt.

Thiên Ngọc không rành về rượu, loại này là lần đầu tiên cô uống và cảm nhận thấy nó rất ngon, không hề khó uống một tí nào.
“Rượu này ngon thật đấy!” Cô tấm tắc.
“Thích rồi đúng không?” Mỹ Á hí hửng rót thêm cho cô một ly: “Nè, thêm một ly nữa đi.”

Thiên Ngọc cũng vô tư nghe theo.

Cả hai vừa ăn vừa uống, chẳng bao lâu sau chai rượu cạn đáy, đồ ăn cũng vơi gần hết.
Tửu lượng của Thiên Ngọc so với Mỹ Á chính là một chín một mười.

Khi Thiên Ngọc đã say đến mức ngồi lảm nhảm một mình thì Mỹ Á hết sức bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Duy Đại.
“Anh hai à, anh đang ở đâu đấy?”
“Nhà.

Có chuyện gì không?”
Mỹ Á liếc mắt nhìn ai đó đang cầm cái ly không lên uống, cô lấy tay chọt chọt vào người Thiên Ngọc khiến cô ấy la lên: “Ai, đừng...!chọc tôi.

Tôi...!ức...!muốn uống...!nữa...!ức...”
“Thư ký của anh đang say bí tỉ ở đây nè.

Anh có thể đến Chill Dining giúp em đưa cô ấy về được không? Một mình em không thể làm được.”
“Em dẫn cô ấy đi uống rượu?”
Bị bắt thóp, Mỹ Á chột dạ phản bác: “Không có, em chỉ muốn tập cho cô ấy uống để sau này thay anh tiếp rượu đối tác thôi...”
“Vậy thì em tự giải quyết đi!”
Tút! Tút!
Duy Đại ngắt máy.
Mỹ Á đưa điện thoại ra trước mặt, chửi thề: “Mẹ nó, anh đúng là đồ không có lương tâm mà.”
Cô nhìn Thiên Ngọc hết cầm ly không uống rồi cầm đũa chọc chọc chọt mấy con tôm trên dĩa vừa cười vừa nói nhảm: “Mày còn sống không? Ngủm rồi hả?” Sau đó cười sằng sặc.
Mỹ Á lấy tay đánh vào trán mình, đúng là tự làm tự chịu mà..