Sáng Thiên Ngọc dậy sớm chuẩn bị hai phần cơm cho mình và sếp, cô làm món sườn xào chua ngọt, đóng hộp thật đẹp mắt chỉ mong là ông chủ của mình sẽ hài lòng.
Thiên Ngọc ngồi trước gương chải tóc, tóc cô vừa dài vừa mượt.

Cô buộc tóc nửa đầu, kẹp một chiếc nơ đỏ ở phía sau trông vừa dịu dàng vừa thuỳ mị.

Xong xuôi, cô nở một nụ cười với bản thân trong gương, tự nhủ: “Thiên Ngọc, cố gắng lên! Mày làm được mà.” Sau đó cầm túi xách đứng dậy.
Thiên Ngọc bắt xe buýt đến Tập đoàn Mai thị, ai gặp cô cũng chào một tiếng “Thư ký Ngọc” nghe thật sướng lỗ tai.
Cô vừa định gọi cho Mỹ Á thì đúng lúc gặp cô ấy vừa bước vào thang máy.

Thiên Ngọc vội chạy theo vào trong, gật đầu chào: “Trưởng phòng Mỹ Á, chào buổi sáng.”
Mỹ Á ngạc nhiên nhìn cô: “Thư ký Ngọc, cô đến sớm vậy?” Sẵn tay bấm số tầng lên phòng.
Thiên Ngọc cười: “Dạ phải, ngày đầu đi làm mà nên tôi không muốn đến trễ.

Sếp khó như vậy, tôi sợ ngài sẽ không hài lòng.”
Mỹ Á gật gù, ánh mắt giảo hoạt thoáng hiện lên tia cười mà Thiên Ngọc không nhìn ra.

Cô nhìn xuống hai hộp cơm trên tay Thiên Ngọc, tò mò hỏi: “Nay cô làm món gì thế?”
“Tôi làm món sườn xào chua ngọt và canh rau củ ạ.”
“Nghe có vẻ ngon nhỉ!” Mỹ Á kề vào tai Thiên Ngọc nói nhỏ: “Hi vọng ông sếp già khó tính của chúng ta sẽ không chê.”
Thiên Ngọc khẽ cười trước bộ dạng lấm lét của Mỹ Á, cô đồng tình: “Vâng, tôi cũng hi vọng như thế.”
Rồi cả hai nhìn nhau cười hí hí, coi bộ hai người này chưa gì đã nhanh chóng làm thân với nhau rồi.
Mỹ Á dẫn Thiên Ngọc đến chỗ làm việc của cô, nói: “Chỗ làm việc của cô là ở đây, bên trong kia là phòng của Tổng giám đốc.

Chỗ pha cà phê ở đằng kia, mỗi sáng sau khi sếp vào cô phải pha cho sếp một ly cà phê.


Nhớ là cà phê không được quá đắng, cũng không được quá ngọt.”
Trán Thiên Ngọc nổi ba vạch đen.

Còn có vụ này nữa sao? Sếp ơi, sếp quá khó rồi!
Mỹ Á nói sáng nay sếp sẽ đến trễ nên đưa cho cô một số tài liệu để xem qua trước, có gì không hiểu cứ đến tìm cô ấy.
Thiên Ngọc quan sát nơi làm việc của mình, thầm cảm thán vì chỗ này quá rộng.

Đúng là Tập đoàn lớn có khác!
Cô trở về ghế ngồi sắp xếp lại một vài thứ, trong khi chờ sếp đến để trình diện thì cô nghiên cứu tài liệu mà Mỹ Á đã đưa.
Tầm hơn mười giờ, Thiên Ngọc cảm thấy hơi đau bụng nên cô chạy vội đi kiếm nhà vệ sinh.

Trên hành lang cô gặp một chàng trai đang đi đến, vội chạy lại hỏi: “Phiền anh cho tôi hỏi, nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy ạ?”
Anh chàng kia tốt bụng chỉ: “Cô đi hết đường này, quẹo trái là tới.”
Thiên Ngọc cảm ơn rồi tiếp tục chạy đi.

Do mang giày cao gót không quen lại chạy nhanh nên suýt tí nữa cô đã té dập mặt trong nhà vệ sinh rồi.
Sau mười lăm phút giải quyết “bầu tâm sự”, lúc Thiên Ngọc trở về phòng làm việc đã thấy phòng của Tổng giám đốc sáng đèn.

Cô hốt hoảng chạy nhanh vào phòng làm việc của mình, lôi gương ra để xem lại lớp trang điểm và tóc đã gọn gàng hay chưa rồi mới vào phòng trình diện sếp.
Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, Thiên Ngọc hít một hơi thật sâu để tự trấn an tinh thần rồi đưa tay gõ cửa.
“Vào đi!”
Tiếng trầm thấp bên trong vọng ra.
Thiên Ngọc nhẹ đẩy cửa vào, ngồi ở bàn Tổng giám đốc không phải là sếp cô mà là một chàng trai trẻ đang chăm chú xem tài liệu.
“Dạ chào anh! Tôi là Lam Thiên Ngọc, là thư ký mới ạ.”
Người kia bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn, cả người Thiên Ngọc bất giác run rẩy, vô thức lùi về sau vài bước.
“Là cậu ấy sao?”
Tim cô đập nhanh, mắt mở to hết cỡ, dường như không tin vào những gì mình đang thấy.

Trái tim vì vết thương năm xưa còn chưa kịp lành hẳn, nay lại có dịp tan vỡ thêm một lần nữa.
Chàng trai kia nhìn thấy sắc mặt Thiên Ngọc biến đổi, anh ta rời bàn tiến lại gần cô, lay vai cô hỏi: “Này, cô sao vậy?”
Lúc này Thiên Ngọc mới hoàn hồn, vội trấn tỉnh lại bản thân.
“Dạ...!dạ tôi không sao.”
Bây giờ do khoảng cách gần nên Thiên Ngọc mới nhìn kĩ, người này tuy có nét giống Duy Nhất nhưng không phải cậu ấy.

Gương mặt người này góc cạnh hơn, giọng nói trầm hơn, dáng người cũng cao hơn.

Nếu ở Duy Nhất là sự thân thiện thì ở người này chính là sự khó gần.
Nhưng cô vẫn cảm thấy người này rất giống với Duy Nhất.
“Cho tôi hỏi, Tổng giám đốc có ở đây không ạ?”
Anh chàng kia nhìn Thiên Ngọc như người ngoài hành tinh, không vui hỏi: “Cô là thư ký mới?”
“Dạ vâng.” Thiên Ngọc gật đầu.
“Thế mà cô không biết Tổng giám đốc của mình là ai?”
“Tôi...”

Thiên Ngọc cứng họng, hôm qua Mỹ Á bảo cô Tổng giám đốc là một ông chú già khó tính cho nên bây giờ cô đang tìm ông chú đó đây.

Người này trẻ đẹp như vậy, chắc chắn là không phải sếp cô rồi.
Anh ta lại bàn nhấc điện thoại lên gọi: “Lên phòng gặp anh ngay!”
Xong lại ghế sofa ngồi, hai tay dang rộng gác lên thành ghế nhìn cô gái đáng thương nào đó đứng khép nép ở một góc đang run sợ.
Một lúc sau Mỹ Á bước vào.
“Anh hai có chuyện gì thế?”
“Đây là thư ký em tuyển?” Anh ta chỉ vào Thiên Ngọc.
Mỹ Á nhìn cô đang đứng run rẩy thì hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không đợi Mỹ Á trả lời, anh ta đã hỏi tiếp: “Tại sao em lại tuyển một người đến cả Tổng giám đốc còn không biết là ai là sao hả?”
“Tôi...!tôi biết mà.

Tổng giám đốc là một ông chú già khó tính, chỉ cần đi trễ bất kể lý do gì đều sẽ bị trừ 50% lương và còn nữa mỗi ngày đi làm đều phải tự làm cơm trưa mang cho Tổng giám đốc.”
Thiên Ngọc sợ bị đuổi việc nên nhanh chóng thuật lại lời hôm qua Mỹ Á nói trước đôi mắt mở to của Mỹ Á và vẻ mặt ngày càng khó coi của ai kia.
“Ai đã nói với cô những chuyện đó?”
Thiên Ngọc liếc nhìn Mỹ Á, Mỹ Á cũng nhìn lại cô, cô ấy hết chắp tay lại xua tay ý bảo cô đừng nói ra.
Duy Đại nhìn sự việc trước mắt cũng hiểu ra Mỹ Á đã bày trò.
“Mỹ Á, tháng này em sẽ bị trừ tiền thưởng.”
“Á, không không.

Anh hai à, anh không thể làm thế với em.

Em chỉ là muốn nhân chuyện này vừa kiếm thư ký vừa kiếm bạn gái cho anh luôn mà.

Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Đừng trừ thưởng em hu hu.”
Mỹ Á nghe đến trừ tiền thưởng, cô lập tức chạy lại chỗ của Duy Đại, giả vờ khóc lóc năn nỉ.
Bạn gái?
Thiên Ngọc nghe xong mà mụ mị cả đầu óc.


Thì ra tiêu chuẩn biết nấu ăn, giỏi chiều chuộng tính khí của vị Tổng giám đốc này lại chính là tiêu chí tuyển bạn gái.

Thảo nào cô lại thấy nó quái lạ như thế!
“Bộ em nghĩ anh tệ đến mức không có nổi một cô bạn gái mà để em phải bày trò như vậy sao?”
Mỹ Á: “...”
“Anh không có bạn gái là vì tính khí khó ưa, khó chiều của anh đấy!”
Câu đó Mỹ Á chỉ có thể thầm nói trong lòng.
“Cô...”
Duy Đại chỉ vào Thiên Ngọc, chưa kịp nói xong đã khiến cô sợ hãi chắp tay, thiếu điều muốn khóc van xin: “Sếp đừng đuổi việc tôi! Tôi không biết thật mà.”
“Anh hai à, cô ấy không có lỗi.

Anh đừng đuổi việc cô ấy...”
Mỹ Á cũng xin giúp cô, nếu cô bị đuổi việc thì Mỹ Á cảm thấy thật có lỗi vì trò mình bày ra.

Hơn nữa dù chỉ mới tiếp xúc nhưng Mỹ Á đặc biệt cảm thấy thích cô gái này.

“Ai bảo anh đuổi việc cô ta? Cô, đi pha cho tôi một ly cà phê.”
Hai người nào đó ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ.

Mỹ Á đứng dậy đùn đẩy Thiên Ngọc đi, bản thân cô cũng mau chóng chuồn gấp.

Cô đi vừa quay lại cười hì hì với anh xem như không có chuyện gì.
Duy Đại chỉ biết lắc đầu thở dài, bó tay với cô em họ lắm trò này..