Năm lớp mười của tôi cũng từ đó mà trôi qua một cách đơn điệu và buồn tẻ.

Có điều tôi thật sự không ngờ rằng cái bản tính mê trai trời sinh của mình không bị chính mình loại bỏ mà lại bị chính những tên "con trai" trong trường này diệt sạch một cách triệt để như thế.

Thật đáng nể!
Tôi còn nhớ những ngày hè ở nhà, lúc rảnh rỗi tôi thường dẫn hai đứa em gái sinh đôi mới sáu tuổi của mình - Thiên Ngân và Thiên Nga đi nhà sách cho tụi nó đọc truyện "chùa".

Khi tôi đang mải chú tâm vào quyển Doraemon thì Thiên Nga gọi giật ngược giật xuôi: “Chị hai! Chị hai! Chị xem cái anh ở đằng kia có đẹp trai không?”
“Phải đó chị, anh ấy đẹp trai thật đó.” Thiên Ngân lên tiếng phụ họa.
Ban đầu tôi không thèm để ý nhưng nghe hai đứa nó khen anh chàng kia dữ quá nên tôi đành ngẩng mặt lên nhìn thử.

Hừm...!Anh ta nhìn cũng bảnh tỏn đấy chứ! Mặc sơ mi trắng, quần tây đóng thùng gọn gàng, còn thắt cả cà vạt rất đẹp mắt nữa.

Chà, xem ra em mình cũng có mắt nhìn trai đó chứ.

Quả không hổ danh là em gái tôi! Rất đáng khen!
Nhưng đàn ông con trai ăn bận gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất lại chải chuốt vuốt keo như vậy thì càng dễ khiến người khác nghi ngờ.
Tôi khẽ thở dài khi nhìn thấy thêm một thằng con trai vừa bước đến bên cạnh “soái ca sơ mi trắng” rồi nhìn xuống hai đứa em mình, tụi nó đang ôm quyển truyện tranh Doraemon nhưng mắt thì lại nhìn cái tên kia không chớp.

Không được, tôi phải "chỉnh" lại em gái tôi mới được, không thể để tụi nó lầm lỡ như chị của chúng đã từng.
Nghĩ vậy, tôi liền gõ nhẹ vào trán mỗi đứa một cái, "thuyết giáo": “Hai em đừng có bị vẻ bề ngoài của người ta đánh lừa chứ!”
Thiên Ngân ngây ngốc nhìn tôi, hỏi: “Lừa gì ạ?”
Tôi quên là em mình chỉ mới học lớp một, còn không biết gì nhiều.

Thế nên tôi đành vận dụng bộ óc "thông minh" của mình giải đáp thắc mắc cho nó: “Em đừng nhìn mấy người con trai ăn mặc lịch sự vậy mà lầm, anh ta không thích phụ nữ đâu!”
“Vậy chứ anh ấy thích ai hả chị?” Thiên Nga hỏi một cách ngây thơ.
Tôi liếc nhìn hai anh chàng kia rồi kề tai hai đứa em mình nói nhỏ: “Anh ta...!thích đàn ông!”

Tôi còn nhớ lúc mình nói ra câu đó, Thiên Ngân và Thiên Nga khiến tôi một phen điếng hồn khi tụi nó chạy đi hỏi anh chàng kia những lời tôi nói có thật không.

Ôi mẹ ơi cũng may là tôi kéo tụi nó lại kịp, nếu không thì tôi đã không còn toàn mạng để về nhà rồi.

Hu hu!
***
Năm lớp mười một của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc lắm cho đến khi lên lớp 12.
Năm lớp 12, tôi lại được học chung với đám bạn nhí nhố cộng hắc ám của mình.

Tôi ngồi vào vị trí của mình như hai năm trước, bàn cuối cùng gần cửa sổ.

Chỗ này là "địa bàn" xưa nay của tôi, là nơi tốt nhất cho việc ăn vụng, quay cóp, thậm chí là ngủ gật nếu như tối hôm trước tôi thức khuya để online Facebook và cày truyện ngôn tình.
Ngồi trước mặt tôi là hai thằng con trai khá cao nên có thể cùng nhau che cho một người nhỏ nhắn ở sau lưng nếu như tôi làm "chuyện xấu".

Và đương nhiên hai cái tên "chị em" đó cũng chẳng tốt lành gì cho cam, bọn họ đồng ý che cho tôi với một điều kiện là mỗi lần tới giờ kiểm tra mấy môn học bài thì tôi phải đọc cho hai người họ chép.

Nếu không thì hai tên đó sẽ cố ý né người qua một bên để tôi bị phát hiện hoặc là sẽ méc thẳng với giáo viên.

Thế đấy! Bề ngoài bọn họ là đàn ông con trai nhưng bên trong lại có tính đàn bà phụ nữ như vậy đấy.

Ài! Bởi tôi nói không sai mà, bọn con trai thời nay thật không đáng tin một chút nào.
Đầu giờ vào học rồi mà cô giáo vẫn chưa tới, mấy đứa con gái lớp tôi như ong vỡ tổ đứng ngoài cửa lớp la la, hét hét cái gì đấy mà tôi không rõ.
“Ê, học sinh mới hả mậy? Lớp nào vậy? Nhìn cute dễ sợ!” Gái A cảm thán.
“Cầu mong cậu ta vào lớp mình.

Người gì mà menly thế không biết!” Gái B chắp hai tay vào nhau thầm cầu nguyện.
Tôi lắc đầu ngao ngán, thì ra là có học sinh mới.
Bỗng Hà Mai sấn tới chỗ tôi, gấp gáp như bị ma đuổi: “Này Ngọc, ở ngoài đó có một anh đẹp trai lắm, mau ra xem đi.”

Tôi bĩu môi, trai đẹp với tôi bây giờ chỉ là ruồi muỗi thôi.
“Mày đừng nhìn bề ngoài mà vội phán xét, coi chừng hắn ‘cong’ đấy!”
Nhỏ Mai bĩu môi khinh bỉ: “Có mày ‘cong’ đó! Nhìn cậu ta men lắm!”
“Mặc kệ hắn! Men thì mày cua đi, tao không có hứng!”
Thế là con nhỏ liếc nhìn tôi một cái đầy khinh bỉ, sau khi quẳng lại cho tôi một chữ "chảnh" liền cong đít bỏ đi.
Cái tên nam sinh kia hình như là học sinh mới của lớp tôi thì phải, vì hắn đang rất hiên ngang mà bước vào lớp trước những ánh mắt hình trái tim của mấy đứa con gái và những tiếng vỗ tay bốp bốp chào mừng thành viên mới của bọn con trai.
Tôi cũng nhìn cái tên đó thử xem là loại yêu quái gì mà lại khiến cho bọn con gái lớp tôi mê mẩn như thế.

Và đây là cái nhìn tổng quát của tôi về hắn: mắt sáng, dáng cao, mũi thẳng, mi dài, môi đỏ như son, mặt trắng như phấn, tóc đen như mun.

Ừ thì...!hắn đúng là đẹp trai thật đấy nhưng càng đẹp tôi lại càng có khả năng tin rằng hắn...!không “thẳng”.
Thế là tôi nhếch môi rồi quay đầu sang hướng khác.
“Làm ơn xích vô một chút cho tôi ngồi!”
Tôi tưởng hắn nói ai nên quay đầu lại nhìn.

Mắt tôi mở to như mắt bò khi thấy hắn ta đang nhướn mày nhìn mình.
Ơ hay, cái tên này ăn gan trời rồi hay sao mà lại giở giọng đó với tôi? Lại còn bắt tôi xích vô nữa chứ! Sao không leo lên đầu bà ngồi luôn đi?
Tự dưng tôi thấy hắn chướng mắt vô cùng, tôi đanh giọng: “Bộ hết chỗ ngồi rồi hay sao mà đòi ngồi ở đây? Bao nhiêu chỗ trống kia sao không...” Đang cao hứng thì cũng may tôi dừng lại kịp lúc khi thấy mấy đứa bạn trời đánh không biết từ lúc nào mà ai đều yên vị nấy, duy chỉ có mỗi chỗ tôi là bàn cuối cùng và cũng chỉ có mình tôi ngồi, vẫn còn dư một chỗ.
“Sao?” Hắn hất đầu, nhìn tôi vẻ tự đắc.
Tôi hậm hực nhích vào trong cho hắn ta ngồi, miệng không ngừng rủa mấy đứa bạn chết tiệt và cái tên đáng ghét vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh: “Một lũ ăn cháo đá bát! Một tên dở hơi khó ưa!”
“Có chửi thì làm ơn lớn tiếng một chút! Tôi ghét nhất là lầm bầm trong miệng.”
Hắn châm chọc, đặt cái cặp lên bàn một cái rầm như thể muốn dằn mặt tôi: “Cậu thử nói lại xem?”
Tôi đơ lưỡi.

Được rồi, coi như tôi rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân.
Trong giờ học, đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi: “Này, hình như cậu có vẻ không thích tôi thì phải?”

Không phải không thích mà chính xác là ghét! Hách dịch như hắn thì ai mà ưa cho nổi!
“Việc gì tôi phải thích cậu?” Tôi giương mắt hỏi ngược lại.
“Vì tôi đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi.”
Hắn suýt làm tôi bật ngửa, không phải tôi chưa thấy ai tự tin như vậy nhưng một con người tự cao tự đại đến mức tự kỉ như hắn là lần đầu tiên tôi thấy.
“Làm ơn đi, những thứ đó không mê hoặc được tôi đâu!”
Tôi đã sớm chai lì với trai đẹp rồi!
Tôi tưởng hắn sẽ nói: "Cậu thật không giống với những cô gái khác nha." hay "Loại con gái không ham hư vinh như cậu bây giờ rất hiếm." để tôi được một phen nở mày nở mặt tự hào thì ai ngờ...
“Vậy chắc cậu không thích đàn ông rồi!” Hắn chậc lưỡi, xoa cằm: “Cậu là les à? Con gái gặp trai đẹp mà không thích thì chỉ có les thôi.”
Khắc tinh của tôi đây rồi!
“Vậy đẹp trai như cậu chắc chắn là gay rồi!” Tôi đáp ngay, còn rất tốt bụng ban cho hắn một cái lườm giết người.
“Gay ư?” Hắn trợn mắt nhìn tôi như thể nhìn thấy UFO đang bay ngang qua.
Có gì mà ngạc nhiên? Hắn được quyền nói tôi “les” còn tôi thì không được quyền bảo hắn “gay” à?
Tôi không thèm đáp, chỉ ừ hử cho có lệ rồi chống cằm nghe cô giáo giảng bài, thỉnh thoảng lại liếc qua xem ai kia đang làm gì mà im lặng thế, liếc xong tôi mới thấy hối hận khi thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm.

Cái nhìn của hắn khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Không phải chứ! Tôi đã đắc tội gì với hắn sao?
Đang im lặng, cái tên đáng ghét đó đột nhiên nói một câu khiến hai tay đang chống cằm của tôi cũng phải rơi xuống:
“Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi men đến cỡ nào!”
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "men" làm tôi rùng mình, lời nói của hắn nghe sặc mùi nguy hiểm.

Tôi cố gắng nhích người vào sát trong góc để tăng khoảng cách với cái kẻ ảo tưởng kia.

Tôi sợ mình sẽ bị hắn...!lây bệnh dại.
***
Trên đường đi học về, tôi tung tăng dọc theo vỉa hè, miệng không ngừng hót líu lo như chim sơn ca.

Tôi hứng chí bứt một bông hoa sứ cài lên vành tai, có phải trông tôi rất giống bà điên vừa trốn trại ra không?
Trời quang, mây bay, gió thổi, chim hót, người người qua lại ai nấy đều trở nên xinh đẹp trong mắt tôi, riêng chỉ có cái tên Mai Duy Nhất - học sinh mới là làm tôi chướng mắt.

Cái tên này, hắn đi theo tôi làm gì chứ?
Cái tên đó theo sau tôi không biết từ lúc nào, nhìn hắn có vẻ như đang có âm mưu gì đó vì ánh mắt hắn nhìn tôi rất quái lạ.


Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ lung tung: Hắn tính giở trò đồi bại với mình ư? Tôi bất giác ôm ngực.

Không phải hắn đang muốn trả thù mình chứ? Tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi rùng mình với những suy nghĩ mình tự nghĩ ra, bước chân vì vậy mà trở nên dồn dập hơn.
Đi được một quãng khá xa, lúc tôi quay đầu thì không còn thấy hắn đâu nữa.

Phù! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Á má ơi!”
Khi tôi vừa quay lại thì thấy hắn ta đang đứng một đống trước mặt mình.

Tôi sợ hãi lắp bắp: “Cậu...!cậu...!cậu theo tôi làm gì?”
Hắn nhếch môi khi nhìn thấy cái hoa sứ tôi cài bên tai, tôi cảm thấy hơi nhột nên vội gỡ xuống.

Quê thật chứ!
“Muốn biết nhà cậu!” Hắn đút hai tay vào túi quần, rủng rỉnh đáp.
Cái gì? Hắn ta muốn biết nhà tôi ư?
Tôi há mồm đầy kinh ngạc, không phải chỉ vì tôi nói hắn là “gay” mà hắn định đến nhà méc mẹ tôi chứ?
Tôi nuốt nước bọt, gì chứ mẹ tôi rất ghét tôi kì thị người ở giới tính thứ ba.

Nhưng tôi thật sự không kì thị họ, ngược lại tôi còn rất thích họ.

Chỉ là tôi có hơi không tin tưởng vào bọn con trai thời nay thôi.
Cố nặn ra một nụ cười thật tươi, tôi cười hì hì như nhát ma người ta: “Khi không cậu muốn đến nhà tôi làm gì? Mẹ tôi đi về quê rồi, cả tháng mới lên.”
Tôi phải nói vậy phòng khi cái tên khó ưa ấy cứ một mực đòi đến nhà tôi mắng vốn.
“Vậy à?” Hắn xoa cằm rồi bỏ đi một mạch theo hướng ngược lại.
Tôi nhìn theo, thấy hắn ta quẹo vào một con hẻm nhỏ thì tôi mới an tâm vuốt ngực.

Muốn đứng tim thật chứ!
Không ngờ cái tên đó lại "đần" đến vậy, gái nói cái tin liền.
Mà thôi kệ hắn, cắt được cái đuôi là tốt rồi.
Tôi nhanh chóng chạy về với mẹ và hai đứa em thân yêu của tôi đây..