Vào một buổi chiều mát mẻ, tôi mang đống tập vở ra ghế đá ngoài sân để làm bài tập.

Tôi vốn không thông minh lại dở nhất là môn toán, còn hay bị phân tâm.

Gặp chỗ bí không biết giải, tôi ngồi cắn cắn bút suy nghĩ rất lâu.

Suy nghĩ thế nào lại nghĩ tới quá khứ của chín năm về trước.
Lúc đó nhà tôi ở thành phố T, hàng xóm cạnh tôi chính là một cậu nhóc đã từng tỏ tình với tôi và bị tôi dội một gáo nước lạnh vào mặt, thút thít khóc rất đáng thương.
Cậu bé ấy từng hỏi tôi tên gì, nhưng tôi không nói, chỉ đanh đá trả lời rằng: “Tên tớ nghĩa là viên ngọc của trời.”
Mặt cậu bé ấy so với nhọ nồi còn đen hơn, tôi có thể thấy gương mặt cậu ấy biến đổi rất nhiều sắc thái chỉ để đoán xem tên tôi là gì.
Tôi vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười, tôi hỏi: “Vậy tên cậu là gì?”
Cậu bé ấy liền thôi suy nghĩ, vui vẻ nhìn tôi trả lời: “Tên của tớ chỉ có một ở trên đời mà thôi.”
Tôi kiểu abcd xoắn não, cái tên này coi vậy mà cũng biết trả đũa tôi ghê.
Thế là cả hai đứa không ai chịu nói tên ai, cả tuổi của nhau cũng không nói, cứ gọi biệt danh và xưng cậu tớ.

Vì tôi thích Doraemon nên cậu ấy sẽ gọi tôi là Dora, còn tôi thấy cậu ấy ngố ngố lại còn đeo cặp mắt kính dày cui như Nobita nên sẽ gọi cậu ấy là Nobi.
“Dora, cậu lại đây xem nè.”
Nobi đang ngồi dưới một cái cây cổ thụ to, vừa thấy tôi từ nhà ra liền vẫy vẫy tay gọi.
Tôi tò mò tiến tới xem cậu ấy đang làm trò gì.
Tôi suýt bật ngửa khi thấy cậu ấy đang dùng đường để dụ kiến về ổ và đổ một chút kế bên hang của chúng.
“Tớ thấy chúng rất tội nghiệp, cứ đi kiếm thức ăn rồi tha đi tha về như vậy sẽ rất mệt.


Nên tớ rải đường xuống đây cho tụi nó đỡ vất vả.”
Lúc đó tôi được một phen cười đau bụng.

Đúng là Nobi ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.
Chúng tôi tuy mới quen nhưng lại chơi với nhau rất thân thiết.

Cậu ấy rất hiền, do mới chuyển đến không quen ai nên hay bị bọn con nít trong xóm bắt nạt.

Mỗi lần như thế, tôi đều đứng ra bảo vệ cậu ấy.

Còn cậu ấy thì nhút nhát nấp sau lưng tôi.
Sau khi đám trẻ kia bị tôi tẩn cho một trận liền khóc chạy về nhà mách mẹ.

Thế là mẹ của chúng tới mắng tôi xối xả, tôi chỉ biết im lặng chịu trận.

Sau khi họ về, Nobi lúc này bước ra trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi, giọng điệu hùng hồn nói: “Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ.

Sau này lớn lên, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Không để ai có cơ hội la mắng cậu.”
Thế nhưng, gia đình cậu ấy vừa dọn tới chưa lâu đã nhanh chóng dọn đi.

Lúc họ đi là lúc tôi đang học ở trường, vì vậy nên không thể nói lời tạm biệt.

Nobi rời đi nhanh như cách cậu ấy đến vậy.
Thế là chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, tôi và cậu ấy đều không biết tên nhau, có gặp nhau cũng chưa chắc gì đã nhớ ra đối phương là ai.
“Dora” tôi rất thích cái tên cậu ấy đã đặt cho mình.
“Nobi” cậu ấy cũng bảo rất thích cái tên tôi đặt cho cậu ấy.
Cậu ấy từng thổ lộ rằng rất thích tôi, tôi lại bảo cậu ấy khi nào đoán ra được tên tôi thì tôi sẽ chịu làm người yêu cậu ấy.

Nhưng chắc cơ hội gặp lại còn chẳng có thì lấy đâu ra làm người yêu.
Năm đó khi cậu ấy đi, tôi ngồi trước thềm để nhớ lại gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu ấy.

Tôi ngồi nhìn cậu ấy rất lâu, bỗng ai đó khều vai kéo tôi trở về thực tại.
“Cậu làm gì mà ngồi thẩn thờ ra vậy? Đang tơ tưởng anh nào à?”
Đập vào mắt tôi là hình ảnh Duy Nhất đang sáp lại gần để xem xét.

Lòng tôi chấn động một phen, hình ảnh cậu bé năm ấy tại sao lại có nét giống Duy Nhất đến vậy?
Tôi lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ không có khả năng ấy.

Tôi gạt tay cậu ấy ra, chống cằm nhìn về phía trước: “Haiz, tôi đang nghĩ về mối tình đầu của tôi.”

Thật ra tôi nổ ấy, tôi chẳng có nổi một mối tình vắt vai nói chi mối tình đầu.

Chẳng qua nói vậy để cậu ấy không có cớ bảo tôi nhìn vậy mà ế thôi.
“Gì cơ? Cậu cũng có người thích à?”
Cái tên chết tiệt này lúc nào cũng giễu tôi.
Duy Nhất ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi không ngại tâm sự với cậu ta: “Năm tôi bảy tuổi, từng có một cậu nhóc hàng xóm nói rất thích tôi.

Còn hứa sau này sẽ bảo vệ tôi thật tốt.”
Tôi thở dài, không biết bây giờ cậu nhóc ấy lớn lên thế nào rồi.

Có đẹp trai không? Có cao không? Hay vẫn còn lùn tịt, ngố ngố và đeo cặp kính dày cộp như xưa?
“Cậu nhóc đó bị cận đúng không?” Duy Nhất quay sang hỏi tôi.
Mắt tôi sáng rỡ, gật gật đầu: “Đúng vậy! Làm sao cậu biết được?”
“Thì chỉ có bị cận cậu nhóc đó mới thích cậu thôi.

Haiz, đúng là sai lầm của tuổi trẻ!”
Nói rồi cậu ta lắc đầu thở dài.

Tôi tiện chân đạp một phát khiến cậu ta ngã lăn ra đất.
“Cho chừa.”
Tôi mặc kệ cậu ta đang lồm cồm bò dậy, quay lại với mớ bài tập toán khó nhằn kia.

Tôi quên mất thần đồng toán học đang ở đây, tôi vội bỏ bút xuống đỡ Duy Nhất ngồi lên ghế.
“Gì đây? Có âm mưu gì?” Duy Nhất nhích người ra xa tôi khi thấy tôi vừa rồi còn hung hăng nay gương mặt lại vui vẻ kì lạ.
Tôi cười hì hì chỉ chỉ vào tập: “Tôi không giải được bài này, cậu chỉ tôi đi.”
Không biết có phải Duy Nhất thừa cơ hội trả đũa tôi không mà cậu ta cứ cốc đầu tôi miết.

Cậu ta giảng bài, tôi lắc đầu không hiểu, liền bị cốc một cái.


Cậu ta hỏi lại, tôi không trả lời được, ăn cái cốc thứ hai.

Cậu ta giải qua một lần rồi bắt tôi giải lại, tôi không làm được, liền bị ăn một cái cốc thứ ba.
Chuẩn bị đến cái thứ tư, tôi giơ tay lên: “Đủ rồi đó! Đầu tôi u một cục rồi đây này!”
Tôi nhăn mặt phản ánh, tay xoa xoa chỗ đầu đáng thương bị Duy Nhất cho ăn liên hoàn cốc.
“Như vậy cậu sẽ không quên nữa.”
Duy Nhất không tỏ vẻ gì thương xót mà còn thẳng thừng buông lời cay đắng.
“Cậu mà cứ cốc đầu tôi, chẳng may tôi bị ngốc luôn thì sao?”
Lúc này tự dưng cậu ấy nhìn tôi chăm chú, giọng điệu trở nên nghiêm túc một cách bất thường: “Một mình tôi thông minh là đủ rồi.”
Tôi đực mặt ra.

Ý cậu ta là tôi ngốc kệ tôi, trên đời này chỉ có một mình cậu ta thông minh là đủ, không cần ai nữa hay sao?
Tôi bĩu môi, đúng là tên tự mãn.
“Thôi tôi vào nhà đây.”
Tôi gom hết sách vở lại ôm vào người để chuẩn bị vào nhà.

Trước khi vào, tôi còn quay sang cốc một cái thật mạnh vào ngay trán cậu ta xong bỏ chạy một mạch.

Sau lưng tôi nghe tiếng cậu ấy gọi thẳng tên họ tôi ra mà mắng như mọi lần.

Ha ha!.