*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thanh Bảo, cậu thu dọn mấy thứ xong để đó trước, đợi lát nữa em họ tớ tới chuyển giúp chúng ta.” Trần Lưu đóng gói xong kiện hàng cuối cùng, xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi, nói: “Trường học cũng thật là, mới ở được một học kỳ liền bắt chúng ta chuyển ký túc xá.”

Nguyễn Thanh Bảo nhỏ giọng: “Lần này chuyển rồi thì về sau cũng yên ổn. Ký túc xá mới thế mà là dạng giường tầng có bàn ở dưới cho bốn người ngủ đấy.”*

Chính là dạng giường như này nè mọi người. Phòng 4 người thì hai bên có cái giường như vậy, còn phòng 6 người thì mỗi bên 3 cái, nó sẽ chật hơn.

Lúc Nguyễn Thanh Bảo vừa vào năm nhất Đại học, cô ở phòng giường tầng dành cho sáu người ngủ.

Trần Lưu nằm ở trên cô, là người thân thiết với cô nhất trong trong ký túc xá.

“Ài, không nói chuyện này nữa, ngày mai thi cuối kì làm sao bây giờ?” Trần Lưu bày ra vẻ mặt đau khổ, nghĩ đến chuyện vì chuyển ký túc xá mà còn chưa kịp ôn tập, trong lòng hoảng hốt.

Đúng vậy, còn có kỳ thi đó.

Nguyễn Thanh Bảo nghĩ đến đây cũng nhăn mày lại. Tuy cô đã ôn tập tốt rồi, nhưng mỗi khi học sinh nhắc tới kì thi, tóm lại vẫn sẽ căng thẳng.

Hai người đang nói chuyện thì một chàng trai đi đến.

“Các chị ở đây thật đúng là lộn xộn.” Chàng trai chịu không nổi đá đá mấy tờ giấy vụn bên chân.

“Chuyển ký túc xá chẳng phải đều như vậy à.” Trần Lưu liếc mắt, lại kéo Nguyễn Thanh Bảo tới, giới thiệu: “Thanh Bảo, đây là em họ tớ, Đào Yêm Yêm, trường cấp 3 của nó ở ngay bên cạnh, hôm nay là Chủ nhật, vừa vặn rảnh rỗi đến giúp đỡ.”

“Chào em.” Nguyễn Thanh Bảo chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

Mặt Nguyễn Thanh Bảo có chút nóng.

Bởi vì,

Chàng trai này thật sự là quá đẹp trai.

Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ, giữa lông mày tràn đầy linh khí. Cô lại nhìn cậu kéo tay áo lên, cười cười, thiếu niên tiêu sái tùy ý trong nháy mắt hòa tan ngũ quan tinh tế, mang đến cảm giác yên tĩnh, rồi lại càng lộ vẻ thanh tú đẹp đẽ. Người bình thường đều không thể rời mắt.

Còn Thanh Bảo thì sao?

Trước kia, cô chỉ một lòng hướng về học tập, trong suy nghĩ trừ ba mẹ ra thì chính là sách bên tay, hôm nay là lần đầu tiên cô bị kinh ngạc trước vẻ ngoài của ai đó như vậy.

Nhất thời, cô giống như không cẩn thận nhìn trộm đến một bức tranh nổi tiếng, liếc mắt nhìn, hiểu được nó, vậy là đủ rồi.

Nói tóm lại, cô bị tốc độ tim đập của mình hù dọa rồi.

“Chào chị.” Môi Đào Yêm Yêm khẽ cong, có chút xấu xa.

Chị gái tiểu thư này thật là thẹn thùng.

Trên mặt cậu không lộ chút cảm xúc nào.

Trần Lưu đẩy cậu: “Tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đi.”

Đào Yêm Yêm quơ quơ điện thoại trong tay: “Em kêu công ty dọn nhà.” Tiếp theo lại nhìn về phía Thanh Bảo: “Chị gái nhỏ, chị tên là gì?”

Thanh Bảo vẫn không dám nhìn cậu, hướng về phía Trần Lưu rụt lại, nhỏ giọng trả lời: “Nguyễn Thanh Bảo.”

“Nguyễn, Thanh, Bảo.” Đào Yêm Yêm nghe được, giữa răng môi nghiền ngẫm ba chữ kia: “Thanh Bảo, Bảo Bảo?” Từ Bảo Bảo* cuối cùng còn mang theo ý vị trêu chọc rất rõ ràng.

(*) Từ ‘Bảo Bảo’ bên Trung còn mang ý nghĩa khác là tên gọi thân mật của các cặp đôi, giống như cục cưng, bé cưng,… vậy.

Lần này, liền chọc cho Thanh Bảo mặt đỏ tới tận mang tai.

Trần Lưu bảo vệ Thanh Bảo ở sau lưng: “Em đủ rồi đó, chị cho em đến đây cũng không phải là cho em đánh chủ ý lên người bạn thân của chị đâu đấy.”

Đào Yêm Yêm lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, lạnh mặt, không nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo nữa, tựa người vào cột giường, miễn cưỡng trả lời: “Biết rồi.”

Thanh Bảo thở dài một hơi, trong lòng lại có sự tò mò với Đào Yêm Yêm.

Công ty dọn nhà rất nhanh đã dọn xong túi lớn túi nhỏ.

Từ đầu đến cuối, Đào Yêm Yêm ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, sắp xếp đâu vào đấy, phất phất tay rồi rời đi.

Thanh Bảo và Trần Lưu ngồi dưới mặt sàn của ký túc xá để nghỉ ngơi, nói đến Đào Yêm Yêm.

“Thanh Bảo, cậu cũng biết tình huống nhà tớ đấy, thật ra, Đào Yêm Yêm là họ hàng bên kia của ba dượng tớ. Mẹ của nó là em gái ba dượng tớ.”

Thanh Bảo gật gật đầu.

“Gia cảnh nhà bọn họ rất tốt, bố của em ấy mở công ty đó. Ở trong giới của nó, nó cũng nổi danh lắm, đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày.”

“Bố mẹ của em ấy cũng không quản sao?” Thanh Bảo nhếch môi.

“Không quản. Quan hệ giữa bố mẹ nó không tốt lắm, thường xuyên không ở nhà, có lẽ cũng bởi vì như vậy, lên cấp 2 liền chơi đùa rất ác. Bây giờ cũng học lớp 11 rồi mà vẫn còn lăn lộn cả ngày ở bên ngoài.” Trần Lưu thở dài.

Thanh Bảo cũng thở dài theo, cô không nghĩ chàng trai đẹp trai kia lại là loại tình huống này.

“Cậu đừng nhìn tớ vừa mới dỗi nó, thật ra đến lúc nó tức giận thật, tớ còn sợ nó đấy.” Trần Lưu vuốt vuốt tóc: “Nếu không phải lần trước tớ về nhà nói đến chuyện chuyển ký túc xá, vừa vặn nó ở đó, còn chủ động nói muốn giúp, tớ cũng sẽ không gọi nó tới đây đâu.”

Thanh Bảo nghe lọt vào trong lòng.

——

Lần thứ hai Thanh Bảo nhìn thấy Đào Yêm Yêm là lúc khai giảng học kì hai năm nhất. 

Bảy giờ tối, cô không kịp thở kéo rương hành lý bò lên trên lầu bốn của ký túc xá, khi đi vào thì chỉ có Trần Lưu ở đây.

Hôm nay là ngày đầu báo cáo, hai người bạn cùng phòng kia của cô còn chưa đến.

“Thanh Bảo.” Trần Lưu cười khổ.

Thanh Bảo chần chừ một chút, sờ sờ mặt cô ấy: “Xảy ra chuyện gì sao, A Lưu?”

“Bố ruột tớ muốn kết hôn.” Trần Lưu há hốc mồm: “Trong lòng tớ thật sự rất khó chịu.”

Thanh Bảo ném cái túi nhỏ trong tay lên mặt bàn, chậm rãi ôm cô, cũng khổ sở đến vỗ vỗ tóc Trần Lưu: “Ừ.”

“Ông ấy thật sự không quan tâm tớ nữa rồi.” Ánh mắt Trần Lưu khép lại, nước mắt nhỏ xuống.

“Sẽ không đâu. Ông ấy sẽ không không cần cậu. A Lưu, đừng khóc.” Thanh Bảo thật sự không biết cách an ủi người khác, giờ phút này, lòng cô cũng không chịu nổi.

“Tớ biết rõ, Thanh Bảo.” Trần Lưu yên tĩnh trong chốc lát, ánh mắt lại quét một vòng: “Thanh Bảo, đi uống rượu với tớ đi.”

“A?”

Thanh Bảo đi cùng Trần Lưu.

Trước khi đi, còn cố ý tô thêm chút son môi màu đỏ. Trên người cô, kiều diễm cùng e lệ dung hòa một cách vừa vặn.

Quán bar mà các cô đến ở khu thương mại cách trường học không xa, nơi đây cũng được coi như là một trung tâm nhỏ, người đến người đi, số lượng rất lớn.

Trần Lưu và Thanh Bảo ngồi ở một hàng ghế dài, rời sàn nhảy, cách một khoảng khá xa.

“Ồ? Thanh Bảo, kia không phải là em họ tớ sao?” Trần Lưu có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không để ý, cô cũng được coi như là khách quen ở đây, ngẫu nhiên vài lần sẽ gặp Đào Yêm Yêm.

Thanh Bảo bị Trần Lưu lôi kéo đến chóng mặt, căn bản là không nghe rõ cô ấy đang nói cái gì.

Đây là lần đầu tiên cô tới mấy nơi giải trí này, vừa vào đã bị âm nhạc đinh tai nhức óc làm đông cứng hết cả máu. Lọt vào trong mắt đều là nhóm người cơ thể dán sát cơ thể, khiến cho cô mở mang đầu óc, bộ dáng tươi cười mập mờ lại đường hoàng.

Tim Thanh Bảo đập cực nhanh, đường đi lúc đến đây đều không nhớ rõ.

“Chúng ta đi chào hỏi chút.”

Thanh Bảo vẫn nghe không rõ, chỉ có thể lung tung nhẹ gật đầu.

“Em họ.” Thái độ Trần Lưu tự nhiên đi qua.

“Hử?” Đào Yêm Yêm không đứng dậy, tùy ý lên tiếng: “Hôm nay chị còn đưa chị ấy tới nữa?” Tầm mắt của cậu dừng ở vị trí Trần Lưu tóm lấy Thanh Bảo.

Thanh Bảo thật vất vả mới chậm rãi thích ứng được với môi trường xung quanh, đến lúc hoàn hồn lại thấy Đào Yêm Yêm ngồi ở giữa đám bạn của cậu, còn nhìn cô cười cười.

Thanh Bảo bỗng chốc căng thẳng.

Sao, xảy ra chuyện gì vậy?

Tại sao lại gặp Đào Yêm Yêm ở chỗ này?

Đào Yêm Yêm hiểu được vẻ mặt của Thanh Bảo, nói đùa: “Chị gái nhỏ, có vẻ chị rất sợ tôi đấy.”

Thanh Bảo vội vàng lắc đầu.

Đào Yêm Yêm mỉm cười: “Không cần căng thẳng, đến thì cũng đến rồi, thư giãn một tí đi.”

Thanh Bảo cắn môi dưới, không lên tiếng.

Trần Lưu sợ Thanh Bảo không thoải mái, chào hỏi xong liền nhanh chóng đưa cô về chỗ cũ.

Trong lúc mê man, Thanh Bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan của Đào Yêm Yêm càng thêm tinh xảo, dễ thu hút người khác, cho dù là ở trong một đám bạn xuất sắc cũng chói mắt đẹp đẽ. Tóc tai gọn gàng, quần áo đều màu đen, so với lần trước gặp mặt khi sạch sẽ lại thêm vài phần kiêu ngạo soái khí.

Người này, thật là có một bộ dáng được ông trời ưu ái mà.

Thanh Bảo vụng trộm nghĩ thầm.

Quay lại ghế dài, Trần Lưu đưa cho Thanh Bảo một chút nước nho, lại rót cho mình chút rượu.

Sau khi uống mấy chén liền đi lên sàn nhảy bên kia.

Cũng dặn dò Thanh Bảo ngồi ở chỗ này đừng để ý tới ai, ai tới muốn xin cách liên lạc, mời uống rượu, đều không được đồng ý.

Thanh Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Đây không phải là nơi cô quen thuộc, cô cũng sợ tiếp xúc với những người không quen biết.

Vì vậy, Thanh Bảo vẫn luôn uống nước trái cây trước mặt, lúc đầu còn tốt, một lát sau, thì không được.

Cô muốn đi toilet!

Thanh Bảo nhìn quanh sàn nhảy, đợi trái đợi phải cũng không thấy Trần Lưu trở về.

Có đi hay không đây?

Thanh Bảo có chút do dự, lại nhìn chung quanh mê loạn, vẫn muốn đợi Trần Lưu trở về đưa cô đi.

Nhưng mà có cố gắng như thế nào cô cũng nhịn không được.

Thanh Bảo run lẩy bẩy thò chân ra bên ngoài ghế dài, từng chút từng chút đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới gặp được một người ăn mặc trang điểm rất giống phục vụ nam, hỏi rõ vị trí toilet, liền cúi đầu xuyên qua từ trong đám người, từ từ chạy đi.

Đợi cô giải quyết xong nhu cầu sinh lý, nhìn ra cửa, rồi lại choáng váng.

Cái này cái này cái này!

Xong rồi!

Cô không biết đường trở về rồi!!

Trong mắt Thanh Bảo đầy sự sợ hãi, nhìn tới nhìn lui, cũng không biết làm thế nào.

Nếu không, ở chỗ này chờ A Lưu tới tìm cô?

Cô cực kỳ phiền não.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ôi, lạc đường?”

Là Đào Yêm Yêm!

Thanh Bảo quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

Đào Yêm Yêm bị ánh mắt giống như cứu tính của chị tiểu thư này làm cho sững sờ, lập tức phản ứng lại

“Thật đúng là… Đi thôi, tôi đưa chị về.” Cằm cậu khẽ nhếch, đi phía trước Thanh Bảo.

Cuối cùng cũng đã trở về!

Ngồi lại chỗ cũ, Thanh Bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Có lẽ nên cảm tạ Đào Yêm Yêm một cái đấy!

Thanh Bảo nhìn thoáng qua Đào Yêm Yêm ngồi ngay cạnh cô, cẩn thận từng li từng tí nói: “Cảm ơn em đã đưa chị về.”

“Không cần cảm ơn.” Đào Yêm Yêm lười biếng khẽ dựa lưng vào ghế sofa.

“Em, em không đi sao?” Thanh Bảo lại hỏi.

“Tôi lo một mình chị ngồi ở chỗ này.” Đào Yêm Yêm chống hai tay sau ót, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

“À.” Giọng Thanh Bảo rầu rĩ.

Tuy vẻ mặt vẫn như thường, nhưng Thanh Bảo biết, mình đã khẩn trương đến nỗi không thở được.

Chị gái tiểu thư này không biết tâm tư của mình đều ghi trên mặt sao?

Đào Yêm Yêm buồn cười.

Lại sợ cô nghẹn hỏng rồi, đành phải lên tiếng trấn an: “Để tôi ở chỗ này uống chút nước trái cây chứ, bên kia đều là rượu, hôm nay tôi còn không muốn uống say.”

Nội tâm Thanh Bảo buông lỏng một chút.

Cô khẽ gật đầu, đẩy ly thủy tinh trên bàn sang bên cạnh.

Đào Yêm Yêm đón lấy, nhìn Thanh Bảo, không nói tiếp nữa.