Diệp Lục Hằng dù nói những lời nhẹ nhàng vuốt v e ấy nhưng câu chữ thì như muốn nổ bom, chỉ cần hai câu nói liền khiến Diệp Bác Lâm anh trở thành người không tôn trọng trưởng bối của mình.
" Chú hai sao lại nói như vậy chứ? Hôm nay mới là ngày cháu thông báo với cả nhà mà.

Đến cả ông nội chưa chắc đã biết đâu." Anh bây giờ không khác gì muốn băm nhỏ người chú hai này không thương tiếc, trong lòng không vui nhưng không thể nào thể hiện ra mặt được.
Mộc Diễm Tinh bây giờ hình như lại rung động với anh thêm một chút...!Hóa ra là anh, người ông xã toàn năng của Mộc Diễm Tinh cũng sẽ phải gặp không ít những loại phiền phức không đáng có này trong chính ngôi nhà của mình.

Cô ngồi xuống cũng anh, vừa quan sát vừa nghĩ ....!thật sự những người làm bản thân mình tổn thương thì chính lại là người thân trong gia đình.
" Là vậy sao..."
" Vợ...!mau há miệng ra." Cắt ngang cuộc trò chuyện đó là Diệp Bác Văn, người anh tinh quái.

Cũng may như vậy mới có thể lấy đó mà kết thúc cuộc trò chuyện, Bác Lâm thấy cũng có chút mất kiên nhẫn với gia đình chú hai này rồi.

Có nên cảm ơn người anh trai yêu quý này không.
" Chua quá đấy! Ưm..."
" Sao? Được anh cho người đổi cho em.

" Diệp Bác Văn quay mặt lại.

" Người đâu! Vứt hộp dâu tây này đi.

Mang hộp khác đến đây, chuẩn bị luôn đ ĩa nho khô cho thiếu phu nhân.

Đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa." Diệp Bác Lâm nhàn nhạt, nhưng lời nói thì không khác gì tuyết băng ở Nam cực.

Thật sự không giám mà trái ý.
" Vâng, đại thiếu gia." Người làm cúi đầu mà nhanh chóng làm theo lời Diệp Bác Văn nói.

Vẫn không ngừng mà run rẩy đi vào trong căn bếp.
" Không ăn uống gì hết nữa.

Thật mất hứng mà." Tuyết Nhi cũng không ưa nổi gì người chú hai, cũng cố ý mà nói lớn tiếng.
" Được được, vợ...em nói gì cũng đúng, không ăn nữa không ăn nữa.

Chúng ta lên phòng nghỉ ngơi."
" Haizz đúng là chỉ có tiểu Tuyết Nhi mới có thể trị được Văn Văn trong cái nhà này thôi."

" Ưhm...!Cô tư, có phải cô cũng thấy con rất giỏi không?"
" Đúng đúng...!Tiểu Tuyết Nhi nhà mình là giỏi nhất." Cô ba cũng hòa vào.
Mộc Diễm Tinh cô thật sự ghen tị với người chị dâu này đấy, đúng như lời Diệp Bác Lâm nói...chị dâu Tuyết Nhi này thật sự rất có tiếng nói trong nhà.
" Em chào anh ba...." Diệp Bác Giao nhìn anh rồi nhìn qua Mộc Diễm Tinh rồi lại cúi mặt bấm điện thoại.
" Chào anh hai....!Em chào chị dâu ạ." Diệp Bác Lâm kéo tay Mộc Diễm Tinh đến ngồi xuống sofa.

Vẫn không quên đá xéo mắt về phía cô em gái cố chấp của mình.
" Chào cũng khác biệt như vậy? Hai người cãi nhau gì đấy à?" Diệp Lục Linh cố gắng chen chân vào cuộc nói chuyện...nhưng không thành
" Chào anh chị ạ." Mộc Diễm Tinh vẫn không dám chào hỏi thân mật như vậy, chỉ chào một cách lịch sử nhất.
" Ừm! " Diệp Bác Văn chỉ gật đầu lấy lệ mà không quan tâm lắm.

Nhưng ngược lại là cô vợ nhỏ, Tuyết Nhi thật sự thấy có hứng thú với người em dâu này.

Lúc trước chỉ mới gặp một lần nhưng cũng đủ hiểu được cô gái này thật sự băng khiết, không chất tạp nham nào.
" Chị dâu....!Chị không có gì muốn nói với cô em dâu mới này sao?"
Mộc Diễm Tinh nghe thấy anh nói như vậy khoé miệng có chút giật giật, người ông xã của cô nói chuyện đúng là muốn ăn đòn mà.

Đây không khác gì dẫn cô vào hang cọp.

Mộc Diễm Tinh chưa hết bối rối thì nghe được câu đầy sát thương.
" Vậy dâu cũ là ai?" Tuyết Nhi không nể nang người em chồng này.