Đại vật đứng xem một lượt cảnh xuân thì cũng đã lớn hơn lên một vòng từ lúc nào không hay.

Diễm Tinh sợ hãi mà co bóp liên hồi hang động, ngón tay anh vì vậy mà bị hút lấy không buông, yết hầu cũng vì thế mà lên xuống không ngừng.
Sợ rằng nếu đứa em tiến vào thì sẽ không chịu nổi, Diệp Bác Lâm càng gia tăng lực tay mà động nhanh hơn làm thành vách chật chội được giãn rộng.

Mộc Diễm Tinh bấu víu vào da thịt sau lưng anh mà ưỡn người ra sau, bị d*c vọng đè nặng .Mộc Diễm Tinh bị anh cợt nhả, kh0ái cảm sung sướng không cách nào tả được, khuôn mặt đ ộng tình cũng đỏ ửng mà phối hợp quấn lấy.
"Diệp...!ưm...!Diệp....!Bác....Lâm....đừng....khoan đã...Tại...!tại sao?"
Diệp Bác Lâm nở nụ cười tà mị, nụ cười yêu nghiệt đó như nhìn vào con mồi đang dần sa vào chiếc lưới được anh bày trí vậy.
Mộc Diễm Tinh khựng lại, dừng rồi? Cảm giác trống rỗng, thiếu vắng, có chút hụt hẫng
Không! Buông tất cả để bắt đầu lại từ đầu...!Mộc Diễm Tinh giật mình, nhích thân kẽ rùng mình...
Diệp Bác Lâm một tay thì x0a nắn vùng ngực đ ẫy đà, một tay thì luồn xuống dưới khám phá khóm hoa hồng đang nở rộ.Mộc Diễm Tinh mơ màng mà mềm nhũn không còn sức lực.


Diệp Bác Lâm cũng không còn sức mà trêu chọc cô nữa, một dòng điện từ đâu tê dại xẹt ngang đại não bộ chạy nhanh xuống đại vật t0 lớn làm nó căng cứng lên, từng mạch máu nâu sẫm dần hiện rõ.
" Không phải đã cho em đi một ngày rồi sao? Buổi tối phải làm tròn nhiệm vụ của một người vợ chứ?" Bác Lâm nhìn dáng vẻ quyến rũ gợi cảm kia mà không còn kiềm chế được nữa.
Đại vật lớn đã thức tỉnh.
" Aaaa...hha...aaa.."
Mộc Diễm Tinh đang ngơ ngác thì dưới hạ th@n tiến đến cảm giác đau nhói, nó giống như cái lần đầu kia, nơi thuần túy bị vật lớn xâm nhập.

Cô chỉ có thể nín thở mà run rẩy.

Diệp Bác Lâm vừa hoàn thiện bước đầu, cho mãnh thú vào nơi hang động khít khao kia.Tay không yên mà mân mê hai gò b ồng đảo căng tròn mà x0a nắn, mạnh bạo mà tìm kiếm nhụy h0a chứa đầy mật ngọt.
Môi Bác Lâm nhẹ nhàng mà đặt xuống cánh môi cô, ướt át mà mềm mại, ánh mắt tà mị mà cuốn cô theo trầm mê đến cùng không cho Mộc Diễm Tinh thoát khỏi.
Anh lại nhanh tay di chuyển xuống mà giữ chặt chiếc eo thon gọn, luân chuyển thắt lưng bằng một cú nhấp mạnh bạo, ghì xuống, toàn bộ mãnh thú vậy mà đi trọn vào hang động mà khuấy động các vách ngăn.
" Aaaaaaa...hha...aaa...hic....ưhmm...aa.."

"Hực!...Hha..."
...
" Không phải hôm qua em đã dành cả ngày cho họ rồi?"
" Vậy không phải đến tối cũng là anh dành trọn sao..." Cô như biết mình nói hớ rồi.
" Vậy tối nay tiếp tục..." Nụ cười nửa miệng đó lại được đặt trên mặt anh, thật tà mị.
" Không thể được....!Anh còn là con người không?"
" Sáng qua thì ở cùng bạn? Trưa liền đến bệnh viện chăm sóc em trai? Chiều đến thì ghé nhà bố mẹ? Hôm nay lại còn muốn trốn."
" Em không trốn mà..." Mộc Diễm Tinh ủy khuất.
" Vậy tốt! Tối qua đã nói nay sẽ ra mắt bố mẹ chồng rồi mà, cứ vậy mà thực hiện."
Mộc Diễm Tinh cứ lặng chân tại chỗ mà suy nghĩ.
" Đúng rồi! Em còn chưa chuẩn bị quà...để hôm khác..."
" Không cần tôi đã chuẩn bị rồi! Còn 30 phút cho em chuẩn bị!" Diệp Bác Lâm với vẻ mặt nghiêm túc đó...đáng sợ quá đi.
Mộc Diễm Tinh bước lẹ xuống sau 20 phút, bước xuống cầu thang bây giờ là cô gái ngũ quan hài hòa, đôi mắt đen tròn hút người, đôi môi anh đào mềm bóng.

Mộc Diễm Tinh chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhạt xòe nhẹ, nhấn thêm là chiếc áo khoác trắng mỏng manh, mang đôi giày cao gót trắng khiến cho thiếu gia nào đó không rời mắt.