Vậy là cũng giải quyết xong Mạc Tiểu Phương, anh có chút mệt mỏi trước những lần đeo bám của cô ta.Diệp Bác Lâm vẫn chưa hết khó chịu , sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, đôi mắt đen láy kia vẫn còn chút giận dữ.
"Anh bảo vệ vợ mình tốt như vậy sao tổng giám đốc Diệp?" Mộc Diễm Tinh tinh nghịch mà hỏi anh.
" Người phụ nữ của tôi, Diệp nhị thiếu phu nhân của tôi,tôi không bảo vệ tốt được chẳng lẽ lại để cho người ngoài bảo vệ?" Gương mặt có chút lạnh lùng nhưng lời nói thì nhẹ nhàng khó tả.
" Hừm!"
Cô cũng không tranh chấp với anh nữa mà xuống khỏi người Diệp Bác Lâm cũng quay về với công việc, nhìn những văn kiện trên bàn anh lại bật nút làm việc nghiêm túc.
" Chiều nay tôi chở em về lấy hành lý,sau đó đi ăn tối luôn."
" ...Vâng!"
Diễm Tinh ra khỏi phòng,quay về bàn làm việc, tiếp tục với công việc của mình.
...
Bảy giờ tối tại một nhà hàng năm sao giữa trung tâm thành phố.

An Trường và Thi Tịnh cùng mở cửa cho anh và cô,hai người bước xuống xe đi vào trong.Đã có người đàn ông mặc âu phục đen chờ sẵn.

"Diệp nhị thiếu gia,Diệp nhị thiếu phu nhân bên này...!mời!"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không phải đây là nhà hàng lớn nhất thành phố sao? Sao lại...!lại một người cũng không có,vắng tanh, cực kỳ yên tĩnh như vậy? Mộc Diễm Tinh nhìn qua " ông xã" của mình mà tự hiểu ra vấn đề.

Đây có thật sự là ăn tối không?
Tầng cao nhất của nhà hàng tầm nhìn đẹp, nhìn được cả thành phố khi đã lên đèn.Mộc Diễm Tinh ngồi đối diện anh,anh cởi áo khoác ngoài chỉ còn chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu đen.Đường nét trên khuôn mặt nhìn lãng tử có chút quyến rũ như được hoạ ra từ trong tranh,anh nhìn mọi thứ xung quanh đều không thèm để ý tới.Nhưng khi cô vừa cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho Thi Tịnh thì...
" Tay em làm sao?" Ánh mắt lại trở nên nguy hiểm rồi,có chút phán xét.
Cô không ngờ chi tiết nhỏ này anh lại để ý như vậy đấy.Lúc lên nhà soạn đồ Mộc Tinh vô tình làm ngón tay bị xước nhẹ.
" Không sao..."
" Là em không cẩn thận hay là có người..."
" Ấy ấy không...!không là em ...!là em không cẩn thận thôi."
...

Thấy anh chưa tin mình lắm cô nói rõ.
" Lúc em kéo vali đã không cẩn thận làm mình bị thương thôi,em nói thật đấy."
Diệp Bác Lâm không nhanh không chậm, gỡ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn,âm thanh không lớn.Khí thế bức người bây giờ của anh quá mạnh mẽ rồi, người đàn ông này thật...thật nguy hiểm quá rồi.
" Mộc Diễm Tinh! "
" Hửm....À vâng...?"
" Sau này tôi là chỗ dựa của em.Em không cần phải lo lắng vì điều gì hết!Em hiểu không?"
Mộc Diễm Tinh có chút ngạc nhiên mà đứng hình...Anh Diệp Bác Lâm vậy mà...! không có phải cô đang hoang tưởng hay không...Anh không thể thích cô được,anh là ai chứ ,anh chỉ xem cô là thú vui muốn chịu trách nhiệm không hơn không kém mà thôi
" Được được rồi,em biết mà ông xã.Anh là tốt nhất."
" Em qua đây!"
Mộc Diễm Tinh ngoan ngoãn mà đổi chỗ ngồi,đi qua ngồi xuống bên cạnh Diệp Bác Lâm đưa tay ra,siết lấy vòng eo cô mà kéo về phải mình.
" Đưa tay ra." Anh thấp giọng nghiên đầu mà băng vết thương lại cho cô.
" Cảm ơn anh!"
"Muốn cảm ơn? Gọi là ông xã!"
Mộc Diễm Tinh lại một lần nữa khinh ngạc,anh ở ngay trước mắt, gương mặt vứa anh tú vừa đẹp trai nhưng cô lại nhìn ra anh không khác nào con hổ rừng hoang dã khoác trên mình lớp da mèo con dễ thương mà.
" Cảm ơn anh ông xã!"