Edit: Mii



Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Anh cảm thấy cô không còn là em gái nữa.

Là mỗi đêm gắt gao dựa sát vào nhau ngủ?

Là mỗi khi tăng ca trở về, cô tự tay nấu bữa ăn khuya cho anh?

Không cần mở miệng cũng hiểu được những điều anh nghĩ, lần nào thiết kế của cô cũng hoàn hảo và ăn ý như vậy?

Hay là lần đó đêm khuya trời đổ mưa to, anh vừa kết thúc ca phẫu thuật thì thấy cô cầm ô, lẳng lặng đứng ở dưới lầu chờ anh?

……

Quá nhiều quá nhiều.

Anh cô đơn quá lâu, lâu đến mức đã tập thành thói quen, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô, anh không muốn lại lẻ loi một mình nữa.

Có người làm bạn, có người chờ đợi, có người quan tâm …… Cảm giác thật tốt.

Mặc dù vẫn còn một ít nghi ngờ về động cơ của cô.

Nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã phải lòng cô mất rồi.

Đinh Đông, người được tỏ tình, tựa như người trở tay không kịp khi bị bóng bay thẳng vào người: “……Gì cơ?”

“Anh nói, anh cũng thích em.” Cố Đức Thiều nhắc lại lần nữa, “Không phải vừa rồi em nói em thích anh à?”

Đinh Đông ngơ ngác: “…… Em thích.”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“…… À?”

Cô bắt đầu thích anh từ khi nào, tai nạn xe cộ năm cô 13, 14 tuổi? Có lẽ sớm hơn…… Chưa đầy mười tuổi?

Anh sẽ cho rằng ông đây là một kẻ biến thái hư hỏng ……

Đinh Đông căng thẳng nói: “Thử một chút, thử thử rồi sinh ra cảm giác, bất tri bất giác thích……”

“Anh cũng vậy.” Cố Đức Thiều mỉm cười, “Thực sự là một kết quả đáng mừng.”

Đinh Tổng chột dạ: “Vâng.”

Vừa đi ra khỏi cửa quán mì, Cố Đức Thiều đang đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay phải ra, “Đưa tay cho anh.”

Đinh Đông nghi ngờ vươn tay trái ra, “?”

Bỗng nhiên lòng bàn tay cô bị lòng bàn tay anh bao lấy, năm ngón tay đan chéo, sau đó nắm chặt, rũ xuống bên người.

Cô cúi đầu, nhìn thấy anh vừa tan tầm thì sẽ tự giác đeo chiếc vòng buộc tóc tiểu tổ tông lên tay.

Đinh Đông:!!!

Cố Đức Thiều nhìn cô cười cười: “Về nhà thôi, bạn gái.”

Aaaa mẹ nó cảm động muốn khóc!!

Anh nắm tay cô đi hết quãng đường, bước đi một cách chậm rãi, “Anh cũng không cởi mở giống như vẻ bề ngoài, chém gió rất lợi hại, nhưng trên thực tế…… Anh rất bảo thủ, hơn nữa rất dễ dàng thẹn thùng.”

Ai da mẹ ơi.

Đinh Đông suýt chút nữa vấp phải một viên gạch nhô cao trên mặt đất.

Cố Đức Thiều siết chặt tay cô.

Đinh Đông nỗ lực che giấu nội tâm đang có một vạn con thú đang rít gào, cười nói: “Không, không sao, con người em tương đối chủ động…… À không phải, tương đối nhiệt tình, anh biết đấy, em lớn lên ở nước Mỹ, quan niệm khá là cởi mở ……”

Mẹ nó.

Rốt cuộc ông đây đang nói cái gì vậy?

Đinh Đông điên rồi.

Cố Đức Thiều tâm tư phức tạp nhíu mày, “Không phải cái ý kia, ý anh là …… Thuận theo tự nhiên, tương lai hy vọng em đảm đương nhiều một chút.”

Anh có ý gì?

Rất bảo thủ cho nên loại chuyện kia…… Không thể sao?

Hay là đang nói…… Đổi lại nếu cô chủ động thì anh sẽ nửa đưa nửa đẩy?

Đinh Đông lòng rối như tơ vò nghĩ đến trạng thái choáng váng của mình, bàn tay đang gắt gao nắm lấy tay Cố Đức Thiều trở nên trơn tuột, không nhịn được cuộn tròn các ngón tay lại, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại……

Bước chân của anh đột nhiên dừng lại, đôi mắt rũ xuống, không vui nhìn về phía bàn tay không yên phận của cô, “Đây là bắt đầu đấy à?”

Cái, cái gì?

Đinh Đông nhìn ngón tay căng thẳng đến mức co quắp của mình, sau đó nhìn vẻ mặt bị đùa giỡn đến uất ức của tiểu tiên nam, “Không, không phải! Em không phải! Em không có!”

Thật sự không có ý cào lòng bàn tay để tán tỉnh đâu!

Cố Đức Thiều vung tay, đi rồi, đi siêu thị mua nước uống.

Đinh Đông vội vàng theo sau, lo lắng không yên, thuận tay cầm lấy một hộp Dove từ trên kệ hàng ở quầy thu ngân, còn chưa kịp cầm đi thanh toán thì đã bị ai đó nắm lấy cổ tay, ấn đồ vật về lại chỗ cũ.

Đinh Đông nhìn Cố Đức Thiều: “Làm gì thế?”

Cố Đức Thiều ẩn nhẫn nói: “Lại tới nữa phải không?”

Cô nhìn xuống theo hướng tay anh——

Mẹ nó Okamoto.

*Dove: một loại kẹo của TQ, Okamoto: 1 loại bcs.

BCS Okamoto

Đinh Tổng run rẩy nói: “…… Cục cưng, anh nghe em giải thích.”

Cố Đức Thiều: “Không nghe.”

Trả tiền nước khoáng xong, lôi kéo cô đi khỏi.

Anh đi ở phía trước, cho nên cô không thể nhìn thấy.

Nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng anh ngay lúc này.

Cô vẫn còn quá nhỏ.

Mười chín tuổi……

Không vội.

Anh có thể đợi.

Lăn qua lộn lại như vậy, làm hại buổi tối Đinh Tổng ngủ quy củ hơn trước kia rất nhiều.

Đáy lòng vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, cô chỉ đành thở dài: Anh thẹn thùng như thế thì về sau làm kiểu gì …… Ồ không, phải làm chứ, thật là……

Một tuần lễ trôi qua.

Ba cô bên kia không thể làm gì khác, chỉ có thể để phòng thí nghiệm gửi dữ liệu lại đây, ban ngày cô làm việc ở trung tâm, ban đêm tăng ca nghiên cứu và phát triển vật liệu mới.

Cho dù là mười chín tuổi cũng không khiêng nổi công việc vất vả như thế này.

Quầng thâm mắt của Đinh Tổng ngày càng khó che giấu.

Lúc tan tầm lén đến quầy chuyên doanh mua một đống mặt nạ ngủ và kem dưỡng mắt, người bán hàng đặc biệt nhiệt tình, đóng gói hộp trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, hết sức tinh xảo, cho rằng cô muốn tặng cho người khác.

Kết quả là Đinh Đông: “Chị có bán chai rỗng không? Tốt nhất là chai trong suốt, không có bất kỳ logo nào.”

Người bán hàng: “Để tôi tìm xem, cô có muốn đóng gói chúng không?”

Đinh Đông: “Không, tôi muốn đổ hết tất cả chỗ này.”

Người bán hàng:???

Mang về nhà đồng đồ trang điểm trị giá hai mươi nghìn tệ nhưng lại làm cho chúng giống như một đống sản phẩm ba không, trong vòng vài ngày, Đinh Tổng phát hiện ra đồ trang điểm của cô không cánh mà bay.

Mỹ phẩm ba không:

Cố Đức Thiều nói: “Đừng cố tiết kiệm rồi dùng hàng rẻ tiền, cẩn thận không lại hỏng mặt.”

Đinh Đông cố nén cơn đau đớn trong lòng, “Vâng ạ.”

Sau đó khổ không nói nổi mà bóp một đống kem mặt DIY mà Cố Đức Thiều đưa cho cô, cam chịu bôi lên mặt mình.

Một bên bôi một bên chửi thầm: Còn nói người khác dùng sản phẩm ba không, bản thân anh cũng tự sản xuất sản phẩm độc nhất vô nhị, chẳng lẽ cũng không phải à?

Ngày hôm sau thức dậy thì thấy, Oh my God.

Không còn quầng thâm mắt, làn da giống như làn da em bé.

Còn đẹp hơn so với dùng kim phẫu thuật!

Đinh Đông không nhịn được hỏi Cố Đức Thiều: “Anh không thêm bất cứ thành phần bị cấm nào, đúng không?”

“Anh là bác sĩ, vì sao lại muốn hạ độc chính mình?” Cố Đức Thiều nói: “Chúng đều là dược liệu quý hiếm, nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, bản thân anh cũng sử dùng.”

Đinh Đông kinh ngạc: Thảo nào khuôn mặt vẫn như thời niên thiếu!

Ở thành phố S, Romance cũng có một trung tâm nghiên cứu, Đinh Đông chuyển dữ liệu từ nước Mỹ lại đây, gửi đi trung tâm chế tạo, buổi chiều thanh tra trung tâm nói rằng đã tạo được mô hình, mời cô qua nghiệm thu một chút.

Lo lắng cô không quen đường xá, còn lái một chiếc  Bentley đến cổng lớn bệnh viện, thanh tra thận trọng nói: “Nghe nói cô đang thực tập ở bệnh viện này nên tôi trực tiếp lái xe tới đón.”

Đinh Tổng điên cuồng hét lên ở trong điện thoại: “Lái đi nhanh lên lái đi nhanh lên!”

Thanh tra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lái xe tới con phố bên cạnh chờ.

Đinh Đông xác định không có ai để ý mới lao lên xe, lập tức đóng cửa xe lại rồi ngồi xuống.

Thanh tra: “Ngài đây là?”

Vì vãn tôn nên Đinh Đông không thể không lừa gạt vị thanh tra tốt bụng: “Anh đã bao giờ nghe qua về kỹ thuật ứng dụng XX3D của bệnh viện này chưa?”

Vãn tôn :

Thanh tra dĩ nhiên đã nghe nói qua, gật đầu nói: “Bệnh viện này không phải độc quyền sáng chế, không truyền ra ngoài.”

Cho nên……

Thanh tra chợt hiểu ra, trong lòng vô cùng xúc động, suýt rơi nước mắt: “Oan ức cho Đinh Tổng.”

Đinh Tổng: “Romance vạn tuế.”

Nó còn chân thực và tự nhiên hơn Captain America nói Hail Hydra muôn năm.

“Hail Hydra”:

Sau khi kết thúc việc nghiệm thu, thanh tra vô cùng khách khí đưa cô về nhà, lúc còn cách tiểu khu hai con phố, Đinh Đông sớm nói: “Dừng ở đây đi.”

Sau khi xuống xe, Đinh Đông nhớ tới vẫn còn một số điều cần giải thích trong thí nghiệm: “Trước tiên hãy gửi kết quả thí nghiệm ngày hôm nay tới nước Mỹ…… Anh nhớ kiểm tra kỹ quá trình thí nghiệm mô phỏng ……”

Đang nói, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở chỗ rẽ đầu đường.

Cố Đức Thiều!

Anh cũng nhìn thấy cô, dựa vào khung cửa Bentley, tư thế lãnh đạo cấp trên ra lệnh cho cấp dưới, dường như đang giải thích điều gì đó.

Trong lúc nhất thời, gió lặng, cây cối ngừng trôi.

Đinh Đông: “……”

Cố Đức Thiều: “……”

Thanh tra: “……”

Lại thấy Đinh Tổng cái khó ló cái khôn, vươn tay “Loảng xoảng” đóng sầm cửa xe, hung tợn nói với thanh tra đang chăm chú lắng nghe ở trong xe: “Đi siêu xe thì ghê gớm lắm à? Tôi sẽ không lên giường với anh! Đi chết đi!”

Thanh tra:???

Đinh Đông: “Còn không cút đi mau!”

Thanh tra ngay lập tức giẫm chân ga, phóng đi.

Trong lòng xúc động nghĩ: Dean cũng thật không dễ dàng …… Không hổ là linh hồn của Romance! Hy sinh cho tổ chức quá nhiều!

Khi đi ngang qua, Cố Đức Thiều liếc mắt nhìn anh ta một cái, dáng vẻ không tồi, hình như đã từng gặp mặt, nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy anh ta ở nơi nào.

Đinh Đông xị mặt chạy tới, hùng hùng hổ hổ: “Đồ côn đồ khốn kiếp, không biết xấu hổ đến bắt chuyện với em! Lái Bentley thì ghê gớm lắm à!”

Cố Đức Thiều: “Ghê gớm đấy.”

Đinh Đông: “……”

Cố Đức Thiều: “Anh ta cũng rất đẹp trai.”

Đinh Đông: “…… Anh ghen đấy à?”

Cố Đức Thiều một phen ôm lấy cổ cô, “Về sau tan tầm thì lái xe anh về nhà, đừng đi lại một mình ngoài đường lớn.”

Đinh Đông: “Vì sao?”

Cố Đức Thiều: “Sợ bạn gái bị kẻ xấu bắt đi mất.”

Đinh Đông trong lòng cảm thấy ngọt ngào, kiễng chân hôn lên mặt anh, hôn xong rồi quả thực chỉ muốn mãnh hổ đấm tường: Này này! Xấu hổ chết ông đây!

Cố Đức Thiều cũng không kìm được nghi ngờ mà sờ sờ lên chỗ cô vừa hôn——

Tê tê, mềm mềm.

Tại sao lại có cảm giác như nhiễm điện vậy?

Buổi tối, bộ phim truyền hình đang theo dõi cập nhật tập mới, hai người cùng nhau lấy máy chiếu, chiếu lên tường để tạo thành màn hình lớn.

Sau bao nhiêu năm theo đuổi, chờ đợi mấy mùa, cuối cùng thì nam nữ chính cũng hôn nhau.

Thật là cảm động lòng người.

Hôn nhau suốt ba phút, không ngừng.

Nam chính và nữ chính điên cuồng ngoáy lưỡi nhau.

Nữ chính và nam chính điên cuồng trao đổi nước bọt.

Đinh Đông vốn đang yên lặng xem phim đột nhiên nói: “…… Này.”

Cố Đức Thiều căng thẳng nhìn màn hình: “Ừ?”

Đinh Đông: “Muốn thử không?”

Cố Đức Thiều: “…… Không thử.”

Anh ngượng ngùng quay đầu đi, có chút xấu hổ.

Trời ạ.

Anh thẹn thùng như thế này……

Thật sự làm người ta không chịu nổi!

Đinh Tổng thú tính trỗi dậy, bất chấp, không làm gì khác, hôn một cái cũng chẳng phải chuyện gì lớn!

Hơn nữa anh trêu chọc người như thế này, chưa biết chừng ngày nào đó nụ hôn đầu tiên sẽ bị con heo khác cướp mất!

Vì thế cong cái miệng heo, nghiêng người lại gần,

Một centimet, một milimet ——

Chạm đất!

Cố Đức Thiều mím môi, cơ thể anh căng chặt, có chút kháng cự mà lui về phía sau.

Đinh Tổng đang cong cái miệng heo bỗng lơ lửng trên không trung:???

Cố Đức Thiều: Cô nhóc này, sao lại bày ra bộ dạng này?

Chẳng phải đã nói rồi, nói anh rất bảo thủ, yêu cầu từ từ tiến tới sao?

Sợ rằng tốc độ lái xe của mình quá nhanh, mới lừa cô, giúp cô phanh xe.

Lại nhìn thấy, không ổn rồi, cô gái vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi mắt tròn xoe, hốc mắt bắt đầu chứa đầy nước……

Ủy khuất càng lúc càng lớn, mắt thấy bờ kè sắp vỡ——

Cố Đức Thiều cau mày: Chết người!

Đinh Đông: “Cố Đức Thiều…… Ý anh là gì!”

“Em hiểu lầm rồi. Ý anh là, em đừng nhúc nhích.” Cố Đức Thiều chế trụ ót cô, một lần nữa hôn xuống, “Anh sẽ làm.”