Lạc Gia.
Sau khi tắt điện thoại Lạc Triệu thở dài xót xa, ông day trán lo lắng tương lai sau này của con gái mình.

Vốn cứ ngỡ trãi qua sóng gió hôn nhân rồi con gái ông sẽ có cuộc sống ấm êm, ai ngờ được rằng sóng nhỏ ập đến rồi lại đến sóng to.

Tương lai mờ mịt tối tăm của con gái ông chính là do ông tất cả, là do ông mà ra..
Tô Tuyết Giao thấy Lạc Triệu vừa tắt điện thoại và rơi vào trầm tư.
Bà ta khẽ hỏi.
- Tin tức trên đài có đúng không anh? Tử Song nghiêm trọng lắm sao?
Lạc Triệu nhìn bà ta cũng không có ý giấu diếm.
- Có thể cả đời thành người thực vật.
Tô Tuyết Giao hốt hoảng ánh mắt cũng lóe lên tia sáng nhưng che giấu rất nhanh.

Trong tư tưởng bà ta không nghĩ kết quả lại có thể mỹ mãn đến thế này.

Thât khá khen cho kế hoạch quá đỗi hoàn hảo của An Bách Tôn lần này.
Bà ta nhìn qua Lạc Triệu đang chìm đắm trong sự lo lắng.


Trong lòng âm thần tính toán tháng năm sau này xem ai sẽ chống lưng cho con gái ông nữa.

Để xem Lạc Thị sẽ nhanh thôi sẽ thuộc về Tô Triết con trai bà ta.

Còn An Thị à? Có chút khó khăn vì hiện tại An Bách Tôn vẫn chưa chịu ly hôn với vợ ông ta mà ba của ông ta hiện tại cũng chưa biết sự có mặt của Tô Triết.
Đây là giai đoạn mà bà ta cần phải tính toán chi li để đạt được mục đích mà bấy lâu nay mẹ con bà ta cực khổ chờ đợi..
Lúc này tiếng cửa phòng gõ nhẹ người đi vào là Vú Trần.
Bà ta được sự đồng ý của người bên trong nhanh chóng đi vào sắc mặt có chút khó coi.
- Lão gia, phu nhân có Ân Tổng đang đợi dưới sảnh.
Lạc Triệu chau mày nhìn qua Tô Tuyết Giao mà chính bản thân Tô Tuyết Giao lúc này cũng chưa rõ vì sao Ân Vũ lại có mặt ở đây.
...
Lúc này tại sảnh lớn của Lạc gia, Lạc Triệu và Tô Tuyết Giao đang ngồi đối diện với cha con của Ân Tố Như.
Ân Vũ là người lên tiếng trước, ông ta liếc mắt nhìn những cuốn tạp chí đăng tin dày đặc những hình ảnh của Tô Triết và Ân Tố Như ở chung cư Tường khuê.
- Anh Lạc con gái tôi dù sao cũng là con nhà hào môn bây giờ sự việc như thế này rồi anh tính thế nào đây?
Lạc Triệu vừa nhận tin xấu tình hình của An Tử Song bây giờ lại thêm chuyện này khiến ông đau đầu không thôi.
- Anh bình tĩnh một chút dĩ nhiên tôi sẽ không để cho Tố Như chịu thiệt thòi.
Ông quay qua nhìn sắc mặt khó coi của Tô Tuyết Giao, nghiêm giọng hỏi.
- Sao em nói con đang Nhật Bản, chuyện này là thế nào..?
Tô Tuyết Giao mím chặt môi qua mấy giây bà ta mới nói.
- Em cũng không rõ con về khi nào..
Bà nhìn qua cha con Ân Vũ.
- Bọn trẻ bây giờ làm gì nào để những người già như chúng ta quản.

Nam chưa vợ nữ chưa chồng đến với nhau đều là tự nguyện với lại..
Bà ta ý tứ dùng ánh mắt sắc lẹm chiếu vào Ân Tố Như.

truyện ngôn tình
- Tố Như cũng đã trưởng thành hiểu rất rõ những chuyện mình đã làm không phải sao? Chẳng rõ Anh Ân bảo gia đình chúng tôi chịu trách nhiệm là thế nào nhỉ? Khi yêu nhau thì tự nguyện, tương lai có đến được với nhau hay không còn tùy vào duyên nợ.


Thời đại nào rồi mà cứ ngủ với nhau là bắt người ta chịu trách nhiệm.1
Ân Vũ sắc mặt kém vô cùng.
- Ý chị là sao? Hình ảnh không hay tràn lan trên tạp chí chị nói thử xem sao này con gái tôi ai còn dám lấy.

Nói thế là Lạc Gia các người không chịu trách nhiệm với sự việc lần này đúng không?
Tô Tuyết Giao cười nhẹ.
- Anh đừng nóng giận cũng đâu phải Tiểu Triết nhà tôi gọi nhà báo đến.
- Chị..ý chị là thế nào?
Ân Vũ bị bà ta chọc giận đến đỏ mặt.
Ân Tố Như mím chặt môi, bàn tay dưới bàn nắm chặt.
- Dì Giao cháu biết dì đang hiểu lầm cháu nhưng chuyện nhà báo bất ngờ ập đến cháu cũng không hề hay biết.

Nếu cháu là người tâm cơ như thế thì có những sự việc cháu đâu dễ nhắm mắt làm ngơ mà những chuyện đó là chuyện gì, dì biết rất rõ mà đúng không..?
Tô Tuyết Giao vì lời nhắc khéo của cô ta mà biến sắc, lấm lét nhìn qua Lạc Triệu.
Lạc Triệu cũng nhìn bà ta làm sóng lưng Tô Tuyết Giao lạnh toát.
- Cô là bạn của Lạc Băng con bé đang hiểu lầm tôi nhưng đó là chuyện của Lạc gia không cần cô quan tâm.
Bà ta lấp liếm bằng một câu chuyện khác khiến làn môi Ân Tố Như nhếch lên.
Lạc Triệu lúc này mới cắt ngang cuộc tranh cãi.
- Được rồi, dù sao hai đứa cũng đã qua lại với nhau mà cả nước ai cũng biết thì cũng nên tính đến việc kết hôn đi.
- Anh nói gì thế?
Tô Tuyết Giao sững sờ khi nghe Lạc Triệu mình tuyên bố chắc nịch.

Lạc Triệu lạnh nhạt nhìn bà ta.
- Nếu Tô Triết là người của Lạc Gia thì phải có trách nhiệm với những gì mình làm.

Chuyện này anh cho em và Tô Triết chọn lựa.
Rồi quay qua nói với Ân Vũ.
- Được rồi hai ngày nữa có mặt Tô Triết chúng ta sẽ bàn đến hôn lễ và tôi sẽ cho người đính chính với báo chí sẽ không để Tiểu Như nhà anh thiệt thòi.
- Tốt..

cám ơn anh.
Ân Vũ lúc này sắc mặt mới giãn ra vui vẻ.
Tô Tuyết Giao dĩ nhiên không dám phản đối quyết liệt vì hiện tại bà ta vẫn chưa nắm Lạc Thị trong tay nên không dám làm trái ý của Lạc Triệu.

Chưa nói đến việc bà ta suy đoán Ân Tố Như dường như đang nắm thông tin cơ mật nào của mẹ con bà ta mà chằng lẽ Tô Triết ngu ngốc kể cho cô ta nghe.
Không đúng, Tô Triết đâu có ngu xuẩn đến như thế.

Rốt cuộc Ân Tố Như đang nắm trong tay bí mật gì và ai là người cung cấp thông tin đó cho cô ta..