Một tháng qua Tô Triết ở lại căn hộ của An Bách Tôn, cũng chẳng rõ do là ra vào gặp mặt hay sao nhưng Tô Triết ít nhiều cũng không bày xích ông ta như giai đoạn đầu.

Thời gian qua anh ta không ra ngoài cả việc Ân Tố Như gọi đến anh ta cũng chẳng buồn nghe máy.
Lúc Tô Triết muốn đi xuống lầu thì tình cờ hắn ta đi ngang qua căn phòng ngủ của An Bách Tôn mà hôm nay Tô Tuyết Giao đến thăm hai cha con họ.
- Anh nói sao? Anh gặp Lạc Băng à?
Vì cái tên Lạc Băng mà khiến bước chân Tô Triết dừng lại.

Anh ta nhìn cánh cửa bị khép hờ không cầm cự được lòng mình Tô Triết áp sát tai vào lắng nghe âm thanh bên trong không sót thứ gì..
- Đúng vậy, giờ thì anh cũng hiểu vì sao con trai của chúng ta và An Tử Song quyết sống chết vì cô ta.
- Con nhỏ đó không hề đơn giản nếu anh hận đến mức chỉ muốn An Tử Song biến mất thì em cũng muốn nó như thế.1
Lời nói lạnh lẽo của Tô Tuyết Giao vang lên chui vào tai Tô Triết khiến cả người anh ta lạnh toát, trái tim không tự giác mà đập mạnh.1
- Em bình tĩnh một chút, nên nhớ Tô Triết rất yêu cô ta em mà làm quá con nhất định sẽ hận em đấy.


Chỉ cần An Tử Song chết thì xem cô ta còn dám vênh váo với em nữa không? Lúc đó em cứ thỏa sức dạy dỗ cô ta.1
Lời ông ta nghe vào rấy chí lý, Tô Tuyết Giao nhếch môi hỏi.
- Anh lên kế hoạch để trừ khử An Tử Song rồi sao?
An Bách Tôn cười cười thâm độc.
- Thằng khốn đó sắp tới sẽ đến dự lễ hoàn công của nhà máy điện tại thành phố C.Anh sẽ cho nó có đi mà không có về.
Hai mắt Tô Triết trợn to không thể tin được rằng bọn họ đang lập kế mưu sát An Tử Song.

Bất giác Tô Triết nghĩ đến cảnh tượng An Tử Song chết đi Lạc Băng sẽ quay về bên cạnh mình chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc lâng lâng rồi.

Chưa nói đến việc bản thân tương lai sẽ là người nắm lấy An Thị.

Vốn An Bách Tôn không có con trai nên ông ta dùng cả đời muốn dành lại An Thị thì người thừa hưởng từ ông ta chắc chắn là anh ta rồi.1

Tô Triết không muốn mơ mộng nhưng nếu chỉ cần An Tử Song chết thì tất cả sẽ thành sự thật rồi.
Lúc này tiếng nói của An Bách Tôn lại vang lên.
- Em để mà xem lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập An Thị anh chắc chắn sẽ là người phát biểu khai mạc...haha..1
Tiếng cười lạnh lẽo của ông ta vang lên ẩn chứa vào đó là tham vọng khát khao muốn có được bất chấp cả nhân tính và tình thân.
Tô Triết xoay người rời đi xem như chưa nghe gì.

Trong lòng toan tính tìm cách để anh ta bảo vệ Lạc Băng an toàn nếu có chết thì tên khốn An Tử Song tốt nhất nên chết một mình.
..
Ngày mai An Tử Song có chuyến bay đến thành phố C trước đó đã lên lịch anh phải dự lễ hoàn công nhà máy điện.

Lạc Băng muốn theo cùng nhưng do công việc ở Lạc Thị những ngày cuối năm hợp đồng quá nhiều cô đành phải ở nhà chờ anh quay về vậy.

Mà lạ thay lần này An Tử Song không như những lần khác anh sẽ bắt ép cô đi cùng, chắc là chuyến công tác ngắn hạn chỉ có hai ngày nên anh mới chịu để cô ở nhà.1
Tranh thủ lúc anh còn đang tắm trong phòng cô liền giúp anh soạn lại valy.

Đợi anh ra rồi cô không thể làm được gì cả anh chẳng khác gì đứa trẻ bám người quấn lấy cô mà làm phiền.1.