Hôm nay là cuối tuần cả Lạc Băng và An Tử Song đều không đến công ty nên ngủ dậy khá trễ.

.

Đêm qua sau khi hai người tâm sự cà đêm trút bỏ tâm sự trong lòng ra với nhau, Lạc Băng phát hiện hiện tại bây giờ anh và cô mới thật sự là của nhau.

Không còn một tấm màn ngăn cách nào giữa họ nữa cả.

Có lẽ qua hai mươi bốn năm sống trên đời này đêm qua là Lạc Băng khóc nhiều nhất.

.

Khi hai nằm trên giường không ngừng tâm sự to nhỏ những chuyện của quá khứ.

.

Lạc Băng như cảm thấy trái tim mình như vỡ vụng làm sao anh có sống qua những ngày tháng bi thương đến như thế.

Lạc Băng phát hiện tình yêu của cô dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết.

.

Người đàn ông người người sợ hãi và kính trọng nhưng mà mang theo góc khuất trong bóng tối lại là một thế giới cô đơn, bi kịch đến đáng thương!
Hai người tâm sự đến trời sáng mới ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

.

Lạc Băng ngủ rất say cô chỉ muốn nằm trong lòng ngực ấm áp của anh mà chìm đắm trong mộng đẹp.

.

Thế nhưng trên mặt cứ ngứa ngáy dĩ nhiên bị ai đó hôn còn quấy rầy không cho cô được yên.

.

Lạc Băng bị quấy mà tỉnh giấc nhưng cô không muốn mở mắt ra, bàn tay nhỏ đẩy đẩy khuôn mặt nam tính đang gặm cắn trên xương quai xanh của cô.

Cô rầm rì.

.

- Tử Song! đừng phá mà anh! hức.

.

An Tử Song nhìn cô nhột nhạt chui vào chăn làm tổ khiến anh bật cười.

Anh lại đùa dai hôn rồi cắn lên da vùng cổ của cô khiến cô uốn éo né tránh.


.

- Nhột mà.

.

đừng phá!.

Lạc Băng lem nhem mở mắt ra xuất hiện trước mắt cô quả nhiên là khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt của An Tử Song.

.

Anh mỉm cười dùng môi mình chà nhẹ lên môi cô,cười nói.

- Dậy ăn một chút, trưa rồi!
- Em không đói.

.

Lạc Băng mới không muốn dậy, cô trở mình rút vào lòng anh tiếp tục làm tổ.

.

An Tử Song luồn bàn tay hư đốn vuốt ve đùi cô rồi từ từ dời lên phần mông non mềm mà dở trò âu yếm.

.

- Nhưng mà anh đói rồi vợ ơi.

.

Lạc Băng vẫn không có ý rời giường nên ậm ừ cho qua.

.

- Vậy anh ăn trước đi.

.

- Hửm? Anh ăn trước sao?
Cắn gáy tai nhỏ xinh của cô, An Tử Song nhếch môi cười cười.

.

- Dạ.

- Được.

.


Lạc Băng cũng không quản An Tử Song làm gì cô lim dim bắt đầu ngủ tiếp nhưng lúc này cô cảm nhận rõ bàn tay của ai đó len lõi vào đùi cô không thành thật mà dở trò.

.

Cả cơ thể Lạc Băng run lên, như có dòng điện chạy qua.

.

Cô nhanh chóng mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt hài lòng còn nở nụ cười thích thú mà quyến rũ chết người của An Tử Song.

.

Anh mút lấy môi cô,khàn giọng.

.

- Dậy rồi sao? Muốn ăn cùng anh sao, hửm.

.

?
Lạc Băng chậm mấy giây mới phát hiện ra lời nói mập mờ của anh.

.

Cô vội chụp tay anh đang kéo quần lót của cô.

.

- Ui!.

đừng mà!
Một nụ hôn liền cướp lấy lời cô định thoát ra, chiếc quần nhỏ của Lạc Băng cũng nhanh chóng bị kéo xuống nằm ở cổ chân.

.

An Tử Song lật người cô lại hôn một cách nồng nhiệt,nụ hôn sâu buổi sáng khiến cho Lạc Băng nóng cả người.

.

An Tử Song cắn dọc xuống xương quai xanh của cô.

Anh cũng nhanh chóng cởi quần áo, đôi chân mạnh mẽ tách đùi cô ra.

.

Lạc Băng thở hỗn hển nhưng bị anh tạo lửa trên người khó chịu bao lấy cô.

Lạc Băng choàng tay ôm lấy cổ anh.

Lạc Băng nũng nịu.

.

- Ừm.

.

Sao anh lại như vậy, mới vừa tỉnh ngủ đã… Giở trò lưu manh rồi!
Giọng nói của cô gái nhỏ thật mềm mại,An Tử Song mỉm cười cắn cằm cô.

.

- Em quên là mình mới nói gì sao,hửm?.