Buổi lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập của An Thị dù là Chủ Tịch An Thị có thể sẽ không thể nào xuất hiện nhưng mà vẫn phải tổ chức.

Người chủ trì buổi tiệc chính là An Khưu chính là ông nội của An Tử Song từ Mỹ trở về.

Gia tộc An gia từ lớn đến nhỏ tham gia đầy đủ khi họ trở về nước muốn đến thăm An Tử Song thì nhận được tin Lạc Băng đã đưa An Tử Song sang Singapore mà chữa trị phối hợp phương thức y học cấy da cho những vết bỏng nặng nên ai cũng không thể gặp được anh.
An Khưu năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi sức khỏe cũng không tốt cho lắm nhưng đi đứng ngoài có chiếc gậy trên tay thì luôn có vệ sĩ và cả An Khương bên cạnh.
Vốn là Chủ Tịch của An Thị một thời còn là người đứng đầu của gia tộc họ An Thị chỉ cần một ánh mắt hay cái nhắc tay cũng thể hiện rõ uy quyền rõ ràng.
- Bác hai sức khỏe Bác thế nào rồi?
An Bách Tôn hôm nay xuất hiện cùng Ana Dương.

Hai người vừa đến liền tiến thẳng đến nơi An Khưu đang ngồi cùng An Tổ chính là cha của An Bách Tôn.
Lúc đi ngang qua đám đông, Ana Dương sắc bén phát hiện buổi lễ hôm nay còn có mặt của Tô Tuyết Giao và chồng bà ta Lạc Triệu.


Lúc va chạm ánh mắt của Ana Dương, Tô Tuyết Giao liền cúi đầu né tránh.
Trước đó Lạc Triệu đến sớm cũng đã qua chào hỏi An Khưu rồi.

Lúc này nhìn từ xa một gia tộc An Gia đang quây quần khiến nhiều người cảm thán.

..
An Khưu gật đầu nói với An Bách Tôn.
- Từ ngày Tử Song xảy ra chuyện cháu vất vả không ít rồi.
An Bách Tôn vội lắc đầu mà nói.
- Bác hai sao lại nói thế.

An thị là của gia tộc chúng ta.Tử Song không may gặp nạn, cháu cũng thật sự rất đau lòng.

Nhắc đến đứa cháu trai khổ hạnh kia khiến người tóc bạc phải lo lắng cho kẻ đầu xanh.
Ông đau lòng, thở dài xót xa.
- Cũng may là còn có cháu.
An Tổ hơi nhướn mày.

- Anh hai, em vẫn có chuyện này nghĩ mãi mà không ra.

An Thị là của gia tộc chúng ta lại để một người phụ nữ ở đâu vào nắm quyền.

Anh không thấy sao từ lúc giờ vào đây ai cũng bàn tán xôn xao.
Ông ta nhìn qua An Bách Tôn rồi lại nói tiếp.
- Mặt mũi Bách Tôn nhà em bây giờ cũng không hiết bỏ đâu.


Bên ngoài người ta bàn tán rằng anh thà tin người ngoài mà lại không tin tưởng cháu trai của mình đấy.

Vì điều này khiến Bách Tôn mang nhiều điều tiếng không hay.
An Khương lúc này mới lên tiếng.
- Chú Ba sao lại nói thế? ba cháu cũng không phải là người giao lại quyền hành cho Lạc Băng.

Tử Song nó làm chuyện này cả cháu và ba cháu nào biết.
An Tổ nhíu mày.
- Thế mới nói con cháu làm khổ ông bà.

Tử Song chắc chắn là bị người đàn bà kia dụ dỗ.

Anh hai, anh nghĩ xem cô ta dù nói làm sao cũng là người ngoài còn là người phụ nữ đầy tâm cơ nắm giữ Lạc Thị ai sẽ chắc chắn cô ta một lòng vì An Thị mà không bào mòn nó.

Chưa kể đến An Thị là của An Gia làm sao lại để người phụ nữ vắt mũi chưa sạch đó diễu võ dương oai chứ.


Anh phải yêu cầu cô ta chuyển nhượng lại quyền hành điều động vốn tại Thụy Sĩ lại cho chúng ta.

Bệnh tình Tử Song nặng như thế anh nghĩ cô ta sẽ cả cuộc đời này có thật chỉ một lòng một dạ với Tử Song hay không?
An Khưu gật đầu như rất tán thành ý ông ta.
- Được rồi, đừng nói qua lại nữa.Kết thúc buổi lễ này anh sẽ giải quyết.
An Tổ thở dài như thể lo lắng không yên, trong lòng thì mở cờ mừng thầm.
- Em cũng chỉ lo cho An Thị và Tử Song thôi.
Lúc này đây Mc Chương Trình đứng ra bắt đầu làm lễ khai mạc cả hội trường cũng trở nên im lặng và hướng mắt về sân khấu.
Màn hình mở rộng công chiếu hình ảnh từ lúc An thị thành lập và trôi qua gần ba mươi năm phát triển lớn mạnh.

Hình ảnh các vị chủ tịch là bao nhiêu đời An gia thống trị nhưng lạ thay đến hình ảnh An Tử Song thì hình ảnh bỗng vụt tắt.

Vốn ánh sáng trong hội trường khi mở clip đã là màu tối giờ cũng vụt tắt hết....