Hi Hi vừa chạy vừa khóc, cô cảm thấy tủi thân, ba mẹ mất không ai làm chỗ dựa cho cô nữa, cô phải luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ như này cho mình, nhưng khi nãy người đàn ông luôn miệng làm nhục cô, cô không biết mình đã đắc tội gì với hắn, cô chưa bao giờ gặp hắn mà sao hắn lại kiếm chuyện làm khó dễ cô chứ, nụ hồn đầu của cô lại bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy.

Nhược Hi chạy tới ngọn đồi sau trường ngồi khóc một mình, ở trên này có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của trường, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ, không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió và tiếng chim líu lo, cô càng nghĩ càng khóc nhiều hơn nữa, chỉ có khóc mới khiến tâm trạng cô vơi đi những mệt mỏi những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Khi tâm trạng của cô ổn định lại, cô đứng lên và quay về trường, vừa vào tới lớp Phàm và Nhi đã chạy lại chỗ cô.

- Hi à cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy, anh Thiên Ngạo về rồi mà bọn tớ vẫn chưa thấy cậu, bọn tớ đi tìm cậu mà không thấy đâu, cứ tưởng cậu về nhà rồi đang tính tan học ghé nhà cậu đó.

Mặc Nhi nói một tràng dài.
Lúc này để ý, Diệc Phàm thấy mắt cô có chút xưng.

- Hi Hi à, cậu có chuyện gì sao, sao mắt cậu lại xưng lên như vậy chứ, cậu khóc hả, có chuyện gì vậy Hi Hi nói cho bọn tớ nghe đi, cậu im lặng như vậy bọn tớ lo lắng lắm đó.
- À vừa nãy tớ đi không để ý nên con gì nó bay vô mắt, tớ phải tìm cách dụi nó ra nên ch ảy nước mắt ấy mà, các cậu cũng biết con gì bay vô mắt thì rất khó chịu đúng không.


Thôi tớ không sao các cậu đừng làm quá lên như vậy chứ, đi thôi chúng ta về thôi cả ngày hôm nay tớ cũng thấy mệt rồi.
- Tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng đi tớ thèm lắm rồi đó.

Giọng của Diệc Phàm.
- Oce luôn tối tớ sẽ qua rủ Hi Hi và tiểu Vũ còn cậu thì chạy ra quán xí bàn với chọn đồ nướng đi nha.
Hi Hi thấy hai người bạn của mình vui vẻ như vậy khiến tâm trạng cô cũng vui theo, cô nên quên chuyện vừa nãy đi, coi như nó là giấc mơ đi là được rồi.
- Nè Diệc Phàm, Mặc Nhi hai người có nhớ ngày mai chúng ta có buổi picnic không vậy, bọn mình đã lên hẹn khi xong buổi giao lưu này sẽ đi dã ngoại rồi dẫn tiểu Vũ theo đó.
- Bọn tớ nhớ mà, chuẩn bị xong hết rồi cậu yên tâm đi, mai chúng ta xuất phát đi 2 ngày cuối tuần cho vui vậy.

Được rồi về thôi.
Ba người bọn họ ra bắt xe buýt về, ai về nhà nấy rồi tối họ sẽ gặp nhau đi ăn đồ nướng.
Reng reng reng
- Alo Mặc Nhi, có chuyện gì sao.
- Diệc Phàm à, hôm nay cậu thấy mắt Hi Hi nhà chúng ta là khóc mà đúng không, chứ đâu phải con gì bay vô mắt như lời Hi Hi nói, cậu ấy sợ chúng ta lo lắng nên mới không nói đó.
- Đúng rồi, tớ thấy hình như cậu ấy giấu mình không muốn cho mình biết đó, mà cậu ấy chắc không muốn nói ra nên chúng ta đừng cố gặng hỏi, hỏi rồi Hi Hi sẽ tủi thân mà khóc nữa đó.

Hãy để cho cậu ấy quên đi sẽ tốt hơn.
- Không biết đứa láo toét nào dám ăn hiếp Hi Hi nhà ta, để tớ biết được tớ sẽ cho nó một bài học.
- Tớ cũng sẽ cùng cậu cho nó một trận luôn, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Hi Hi dễ thương nhà chúng ta.
- Yeahhh.

Biệt thự Lục gia.

Một chiếc Bugatti chạy vào trong sân, Lục Thiên Ngạn bước xuống rồi đi vào trong nhà.


Gì Cẩm làm quản gia cho gia đình Lục gia cũng đã mấy chục năm nay rồi, từ hồi ông bà Lục chưa có cậu chủ nhỏ này.

Nên bà cũng được Lục Thiên Ngạn tôn trọng.
- Lục thiếu cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tôi đi hâm lại đồ ăn cho nóng để cậu dùng.
- Được rồi, gì cứ dọn lên đi tôi sẽ xuống, ba mẹ tôi có nói khi nào về không hay tới sinh nhật họ mới về.
- Ông bả chủ vẫn chưa thấy gọi để nói về thời gian về nước, tôi nghĩ chắc họ sẽ về như thời gian đã được định sẵn từ trước.
- Ừm.
Rồi anh cũng lên phòng, bà quản gia cũng ngước nhìn theo cậu, rồi không biết ai sẽ thay đổi tính tình lạnh lùng đó của cậu, câu chuyện năm xưa khiến cậu ấy trở nên lạnh lùng như vậy, đôi khi nói chuyện vui vẻ với ông bà chủ cũng vì không muốn họ phải suy nghĩ nhiều hazz.

Tình yêu nam nữ đối với cậu Lục bà nghĩ chắc sẽ khó để cậu bắt đầu một mối lương duyên nữa.

Bà quản gia thầm nghĩ.
- Dạ tôi nghe thiếu gia.

Trợ lí Phong.
- Cậu tìm hiểu tất cả về cô gái đoạt giải thiết kế mẫu sáng nay cho tôi, 15 phút nữa tôi muốn nhận được thông báo.

Tút tút tút.

Trợ lí Phong chưa kịp nói thì điện thoại đã tắt, boss của anh cũng biết cách hành hạ người khác quá đi.
10 phút sau, ting ting ting.
Nhược Hi 20 tuổi, con gái duy nhất của ông bà Nhược và cậu em trai Nhược Vũ 7 tuổi, nhưng Nhược Vũ không phải con ruột của gia đình cô Nhược mà là con của một người bạn quen với ba mẹ của cô, ba mẹ mất khi cô mới 17 tuổi, cô một mình gồng gánh nuôi em trai mình, lên Đại học thì được lòng của tiểu thư út nhà Ninh gia và thiếu gia của Cố gia, nên họ đã chơi thân với nhau cho tới bây giờ, Nhược Hi còn có ba mẹ nuôi, nhưng không ai biết mặt, chỉ biết họ làm ăn kinh doanh và cũng có tuổi rồi.

Cô được mệnh danh hoa khôi của trường và luôn đạt thành tích đứng đầu, nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cô đều từ chối.
- Boss à, tôi gửi thông tin của cô Nhược qua cho anh rồi đó, anh còn cần gì thêm cứ gọi tôi.
- Được rồi cậu làm việc của mình đi.
Lục Thiên Ngạo nhìn màn hình và suy nghĩ một hồi lâu.
- Cô ta lại có lí lịch đơn sơ như bao cô gái nghèo khác thôi sao, nhưng đêm đó ánh mắt cô ta sao lại không giống như những gì mình nhận được.

Nhược Hi rốt cuộc thì đâu mới là bản chất thật của cô, đơn sơ hiền lành hay tâm cơ nham hiểm, tôi là đang nghĩ sai về cô hay tôi đã đoán ra con người thật của cô đây Nhược Hi..