Sau một tháng, thì hôm nay cuối cùng hắn cũng trở về, chiếc xe Bugatti được chạy vào trong biệt thự, hắn xuống mở cửa đỡ cô ấy xuống, khoác tay đỡ lấy eo cô dẫn cô vào trong nhà, nhìn Lục Thiên Ngạn nâng niu cô ta cứ như thể bỏ ra sẽ làm cô ta bị tổn thương vậy, vào tới nhà, hắn cho gọi mọi người lên để thông báo một việc sau khi mà hắn đi hơn một tháng mới quay trở về.
- Từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ ở đây với tôi, bất kể ai cũng không được động tới cô ấy, cô ấy sẽ về đây và sinh hoạt ở đây như trước kia, mọi người chắc cũng không còn xa lạ gì với cô ấy chứ.

Thím Trương, chuẩn bị căn phòng mà trước đây cô ấy ở để cô ấy nghỉ ngơi.
- Thiên Ngạn à, em muốn được ở phòng của anh cơ, em không muốn ở một mình như trước kia đâu...hức...hức.
- Ngoan nào, anh không muốn một người phụ nữ không biết điều, em hiểu tính anh mà đúng không.
Cô ta tức không làm gì được, trước kia dẫn cô về nhà nhưng lại không cho cô ta ở phòng của hắn, bây giờ cũng vậy.

Nhưng không sao, chỉ cần được quay trở về như trước đây là được rồi, từ từ cô ta sẽ tìm cách sau.

Thiên Ngạn để quản gia Trương dẫn cô ta lên phòng, còn mình thì qua thư phòng vùi đầu vào đống công việc còn dang dở này.

Cả tháng nay anh đi công tác đột xuất ở Mĩ, nên không về, anh không gọi điện về nhà là vì anh muốn xem cô có nhớ anh mà gọi cho anh không, nhưng cũng chả có cuộc gọi nào từ nhà.

Công tác bên Mĩ gần một tháng thì sắp xong là anh có thể về, nhưng tối hôm đó, trong quán bar anh gặp lại một người mà cả đời này anh nghĩ sẽ hận đến chết, chính là Lý Thiên Hương, cô ta vậy mà đang bị đánh đập bởi một tên ăn chơi trát táng ở đây, hắn nhìn như một con lợn nước vậy, bụng thì béo phì đi thôi trông cũng nặng nề, tên béo đó đang chuẩn bị giơ chân đạp cô một cái thì đã bị Lục Thiên Ngạn tung một cước mà ngã lăn quay ra đất, anh đi lại đỡ lấy Lý Thiên Hương, cô ta lúc này cũng đứng hình không tin được người vừa cứu mình là Lục Thiên Ngạn.

Anh dẫn cô ta qua một căn phòng, kêu người tới chăm sóc vết thương cho cô, xong xuôi anh thấy ổn thì kêu cô ta nghỉ ngơi rồi mình cũng ra ngoài, nhưng cô ta chạy lại ôm chầm lấy anh ở phía sau, anh gỡ tay ra thì cô ta lại càng siết chặt, nếu cái ôm này là trước đây thì anh sẽ hạnh phúc nhưng sao bây giờ anh lại không có cảm giác gì, nhưng mà rồi anh cũng để cô ta ôm lấy mình.
- Thiên Ngạn, anh đừng bỏ em lại đây một mình, em sợ lắm.
- Em nghỉ ngơi đi, không thôi vết thương sẽ không lành, anh còn có việc.
- Không...không...em không nghỉ ngơi gì hết, em muốn anh ở đây với em cơ...Thiên Ngạn có phải anh còn giận em vì ngày xưa chia tay anh phải không...anh nghe em nói đã...không phải em rời bỏ anh hay gì đâu, cũng không phải em cắm sừng anh, chính tại tên béo vừa nãy, hắn thích em, nhưng em không thích hắn, hắn lôi gia đình em ra để đe dọa em, nếu em không theo hắn qua bên đây làm ăn và yêu hắn thì hắn sẽ giết cả gia đình em, giết luôn cả anh...em vì sợ hắn sẽ làm tổn thương đến gia đình em và đặc biệt là anh nên em mới nghe theo lời hắn thôi, chứ em không muốn rời xa anh như vậy...hức...hức...
- Vậy tại sao em không nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.
- Hắn ta nói nếu em nói với anh thì hậu quả sẽ còn kinh hơn như vậy, nên em mới lừa dối anh mà theo hắn, em cũng vì quá yêu anh không muốn anh bị tổn thương dù chỉ một chút nên mới làm như vậy, anh bỏ qua cho em nha, chúng ta quay lại nha, em thực sự rất nhớ anh, em còn yêu anh nhiều lắm.
- Được rồi em nghỉ ngơi đi, anh không có để tâm chuyện năm xưa nữa, ngày mai anh về nước anh sẽ mang em về, em ở đây cũng không ổn.

Ngoan nghe lời anh, ngủ đi.
- Dạ yêu anh nhất, Thiên Ngạn.

Lục Thiên Ngạn đi ra ngoài, lúc này cô ta mới lộ rõ ra bản chất của mình, môi mỏng nhếch lên, trên mặt hiện rõ nét thâm độc, cô ta chỉ cần dùng vài lời bịa đặt của mình mà cũng có thể làm cho Lục Thiên Ngạn tin tưởng mà không nghi ngờ như vậy, cô ta nghĩ hắn vẫn luôn say mê tin tưởng rằng cô là một cô gái lương thiện, trong sáng, yếu đuối cần được sự che chở nên mới không nghi ngờ mà tin tưởng cô.

Đúng là cô ta bỏ qua Mĩ cùng với tên béo vừa nãy, nhưng mà là cô tự nguyện theo hắn, con người ai chả có lòng tham và cô ta cũng không ngoại lệ, cô ta lừa Thiên Ngạn được một số tiền lớn, nên đã cùng với tên béo này qua đây, nào ngờ hắn làm ăn ngày càng ngu dẫn đến thua lỗ mà nợ nần ngập mặt, không con cách nào hắn bắt cô phải đi phục vụ những tên béo khác ở quán bar để có tiền cho hắn, không biết là cô ta đã nằm dưới thân bao tên đàn ông mà r3n rỉ rồi, không ngờ hôm nay cũng như mọi ngày cô đến đây, nhưng tên béo đó không hiểu sao mà lại đánh cô, bình thường cũng đánh cô cũng quen rồi, nhưng hôm nay tự dưng nổi máu điên vậy chứ, mà cũng nhờ như vậy mà cô gặp lại được con cá lớn lúc trước Lục Thiên Ngạn.

Thế là rồi đó cũng chính là lí do cô ta tại sao có mặt ở đây, trong căn biệt thự này một lần nữa.
Đến tối anh và cô ta xuống ăn cơm, ả ta như con rắn cứ uốn lên uốn xuống, như người không xương, bám víu lấy anh, bày ra dáng vẻ của một bà chủ.


Lúc này trên bàn ăn có cô ta và anh, còn mọi người thì loay hoay làm việc của mình.

Cô ta gắp thức ăn, ăn được một miếng thì nhè ra.
- Thiên Ngạn à, anh xem món này ai nấu mà nó mặn quá, hại em ăn mà sặc rồi nè.
- Ai nấu bữa tối này, ra đây cho tôi.

Lục Thiên Ngạn biết là cô nấu, thức ăn không phải mặn như cô ta nói, nhưng vì muốn thấy cô khuất phục nên anh cho người gọi cô ra.
- Dạ là Nhược Hi, cô ấy nấu bữa tối này ạ, người giúp việc lên tiếng.
- Gọi cô ta ra đây cho tôi, mấy người điếc à.

Từ sáng đến giờ anh chỉ gặp cô lúc ở phòng khách giới thiệu về Lý Thiên Hương.

Từ lúc đó anh không thấy cô nữa, giờ này ăn cơm, anh cũng không thấy cô nên trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén.
Cô đang thu xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp, vì hắn gọi cô lại phải đi lên, chứ không một hồi hắn lại nổi tính điên lên thì phiền lắm.

- Thiếu gia, không biết món ăn tôi nấu bị sao ạ, không hợp khẩu vị của ngài và tiểu thư đây thì lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Nhược Hi, sao cô lại đổi cách xưng hô này với hắn chứ, nghe thật khó chịu, nhưng cứ từ từ anh sẽ chỉnh cô sau.
- Cô là không biết nấu sao, nấu như vậy sao tôi và anh Thiên Ngạn anh được chứ, đi làm lại món mới thay món này cho tôi.

Cô ta nhìn Nhược Hi xinh đẹp như vậy nên ngứa mắt muốn chỉnh đốn, hành hạ cô ta.
- Cô không ăn được thì tự vô mà nấu lại, tôi không biết khẩu vị của mấy người cho dù có nấu lại cũng sẽ như lần đầu.
- Cô ấy nói mà cô dám trả treo sao...có tin tôi dạy dỗ lại cách nói chuyện của cô không, mau cút xuống dưới làm lại món khác đem lên đây cho cô ấy.

Lục Thiên Ngạn thấy cô không đếm xỉa đến mình mà chỉ đứng đó cãi lại, nên bắt cô vào trong làm lại cho đỡ tức..