Lý Chiển đưa hài cốt của chị mình về lại quê nhà.

Cô ở lại đó trong ba ngày, gửi chị vào trong một ngôi chùa, ở đó nghe cầu kinh siêu độ rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi thành phố Đ.
Ba ngày đó, Nghị Hằng luôn đi theo bên cạnh cô.

Anh cũng không nhiều chuyện như trước, lúc nào cũng trầm mặc đứng ở xa xa nhìn Lý Chiển.

Nhưng bất cứ khi nào, có việc gì thì anh lại xuất hiện kế bên.

Cô cũng không bài xích anh.

Chỉ là bỗng chốc có người đi theo bên cạnh và cứ nhìn chằm chằm vào mình, y như sợ cô chạy mất, khiến cô thấy hơi không quen.

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều về điều này, tâm trí chỉ nghĩ đến chị, đến mẹ, đến chính mình.

Sau đó, cô cùng với Nghị Hằng đi viếng mẹ cô.

Trước khi xe tiến vào bên kia thành phố, Lý Chiển bảo Nghị Hằng ghé cửa hàng hoa, cô mua hai bó hoa mang theo cùng vào nghĩa trang.

Google ????ra????g ????à????, đọc ????ga???? khô????g quả????g cáo [ ????rUm ????ru????ệ????﹒???????? ]
Bước thẳng đến phía cuối con đường mòn đã được lát gạch sạch sẽ, trước mắt Nghị Hằng là hai ngôi mộ nằm kề nhau.

Trên ngôi mộ bên trái là hình ảnh của một người phụ nữ còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đến vai, trông rất dễ nhìn.

Gương mặt này hao hao giống với người đang đứng bên cạnh anh, tay đang ôm hai bó hoa.

Lý Chiển cúi xuống, đặt lên mộ mẹ một bó hoa cúc.

Cúc họa mi, một thời trẻ trung mẹ yêu thích loài hoa dại này.

Bó hoa còn lại cô đặt lên ngôi mộ bên cạnh.

Người đàn ông trên bia cũng là một người còn rất trẻ, có lẽ lớn hơn người phụ nữ nọ vài tuổi.

Gương mặt cương nghị, nét chính trực thể hiện rất rõ ràng qua đôi mắt trầm buồn, sâu thẳm của ông.

Nghị Hằng không nói gì, anh lấy hương và ít hoa quả đã mang theo sẵn.

Anh bật lửa rồi đưa mấy cây hương đã đốt sẵn cho Lý Chiển.

Cô cầm lấy rồi định cắm xuống nhưng sau đó quay lại nói với anh:

- Anh cũng thắp đi.
Nói xong, cũng không đợi Nghị Hằng, Lý Chiển khom mình quỳ trước hai ngôi mộ.

Cô thắp hương xuống, sau đó ngồi bên cạnh, ở giữa hai ngôi mộ, thì thầm:
- Mẹ, chú, con về thăm hai người.

Con đã đưa chị hai về..

nhưng không thể đặt cạnh mẹ được..

Con..

xin lỗi..
Lý Chiển khóc nức nở, tay cô nhẹ lau đi mấy giọt nước mưa còn đọng lại sau trận mưa đêm qua trên tấm ảnh của mẹ.
Nghị Hằng lúc này mới bước lại, anh cũng cúi đầu trước hai người trên bia mộ:
- Cháu là Nghị Hằng, xin phép được ghé thăm cô chú.
Lý Chiển lau nước mắt, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nói:
- Anh ấy là bạn con.

Chị hai đã..

Con không còn ai nữa..
Giọng cô thút thít, nghẹn ngào, Nghị Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh, kéo vai cô để cô khóc trong ngực mình:
- Cháu sẽ bên cạnh cô ấy, sẽ chăm sóc cô ấy.
Hơn một giờ sau, hai người mới rời khỏi nghĩa trang, quay về trung tâm thành phố.

Cô dẫn anh đến một vườn ươm ở cách đó khoảng năm sáu ki lô mét.

Vườn ươm mang tên Thủy Trúc.

Thấy Nghị Hằng nhìn biển tên vườn ươm, Lý Chiển nhỏ giọng:
- Thủy Trúc là tên của mẹ tôi.

Nhưng chủ vườn ươm là người khác.
Hai chữ "người khác" thốt ra trong miệng cô kèm theo chút dịu dàng.

Có lẽ là người đàn ông tên Khứu Lập ở nghĩa trang.

Lý Chiển dẫn anh vào trong, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm bước ra nhìn cô gật đầu:
- Tiểu Mật, con về rồi à? Đây là?
Người đàn ông nhìn về phía Nghị Hằng, hỏi.

- Đây là Nghị Hằng, bạn của con.

Còn đây là Bác Lâm, chủ vườn ươm.

Lý Chiển giới thiệu cho Nghị Hằng.
- Đâu có, tôi chỉ trông nom dùm Tiểu Mật mà thôi.

Khu vườn này vốn dĩ A Lập đã để lại cho nó..
Nói đến đây, người đàn ông im lặng thở dài, ngay sau đó, ông liền mỉm cười với hai người:
- Hai cháu vào đi, muốn thăm nom chỗ nào cứ đến.

Bác phải mang ít cây giống ra ngoài huyện, khoảng xế chiều bác mới về, có gì cháu cứ gọi cho A Khải nhé.

Ông vừa nói, vừa chỉ tay về phía đứa con trai khoảng 15, 16 tuổi đang ngồi giữa đám hoa giống vừa lên mầm ở phía cuối nhà kính.
Lý Chiển gật đầu với ông, sau đó cô cùng Nghị Hằng đi dạo xung quanh, cuối cùng đến khu trồng hoa cúc họa mi.

Cầm một chậu hoa lên, nhìn cây hoa cúc còn chưa mọc đầy gang tay, giọng cô trầm trầm:
- Vườn ươm này là của chú Lập, chú ấy trồng cho mẹ tôi.

Chú biết bà ấy rất yêu cúc họa mi.

Nhưng loài hoa dại này chỉ nở vào mùa đông lại rất chóng tàn, vì vậy ông đã đi tận Thủ đô, tìm kiếm cách lấy giống, lai tạo rồi về xây nhà kính, thử nhiệt độ..

Vườn ươm ra đời như thế.
- Em cũng thích cúc họa mi là vì vậy sao? Nghị Hằng hỏi một câu không liên quan lắm.
- Ừm..

Sao anh biết?
Cô cũng không đợi Nghị Hằng trả lời mà nói tiếp, chậm rãi, như đang hồi tưởng lại chuyện rất xa xưa:
- Mẹ tôi và chú Lập vốn dĩ là một đôi nhưng lúc đó chú ấy còn tay trắng, chưa có sự nghiệp gì, ông bà ngoại đã hứa gả mẹ cho người ba kia của tôi..

nên họ bị chia cắt.

Ba tôi vốn là một người đàn ông không có ý chí cầu tiến, chỉ là một tên công tử thích ăn chơi, phá của.

Mẹ tôi thường xuyên bị đánh đập.

Có lần chú Lập mang một ít hoa cúc về cho mẹ nhân dịp ông đi Hà Nội về, bị ba tôi phát hiện.


Sự việc trở nên nghiêm trọng khi ba biết mẹ mang thai.

Ông hoài nghi tôi không phải là con ông mà là con của chú ấy, đã đánh mẹ tôi suýt hỏng thai.

Mẹ tôi bỏ về nhà ngoại, sau đó sinh ra tôi.

Khi tôi tròn một tuổi, ba tôi vẫn không nhận tôi.

Một ngày nọ, mẹ tôi và chú Lập chết vì tai nạn giao thông ở đèo R khi đang trên đường từ thủ đô về trong chuyến đi kí hợp đồng với Trung tâm lai tạo giống.

Còn chuyện bên trong đó thì..

tôi cũng không biết rõ..
Giọng cô ngày càng nhỏ, mắt nhìn vô định bởi những kí ức đó vốn dĩ không phải là của cô nên mới chúng mới trở nên mờ ảo, không thật.

Cô còn quá nhỏ để nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Cô bỏ chậu hoa xuống, bước ra khỏi nhà kính đi về vườn dâu.

Nghị Hằng đã để ý, ở vườn ươm này, loại hoa trồng nhiều nhất là cúc họa mi, và loại nhiều thứ hai là dâu tây.
- Dâu tây này ăn được chưa? Anh ngắt một quả, chùi chùi vào áo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng.
Lý Chiển nhìn hành động của anh thì mỉm cười:
- Anh không sợ bẩn à?
- Ở đây cũng không bẩn gì.

Nơi này cao hơn mặt nước biển biết bao nhiêu, vốn đã sạch hơn rồi.

Nói xong anh liếm liếm môi, cảm giác thèm thèm vị ngọt chua của dâu vẫn chưa hết, bèn ngắt thêm một trái.

Sau đó anh nghĩ nghĩ, lau sạch rồi đưa về phía cô.
- ?
Lý Chiển đưa tay định lấy.

Anh rụt lại, lắc lắc đầu, làm hiệu bảo cô há miệng.

Cô phì cười, đành làm theo lời anh.
- Anh muốn sau này luôn như vậy.
- !
Khi anh đến gần, đút quả dâu vào miệng cô, anh đã nói như thế.

Lý Chiển nhìn anh không nói.

Cô không biết nói gì.

Vả lại cũng chưa có gì để nói.

Cứ đợi thời gian trả lời đi.
Có nhiều thứ ta cần phải nói ra thì đối phương mới hiểu và chú ý đến ta.


Nhưng với Lý Chiển, anh có nói cô cũng sẽ không chú ý.

Cô chỉ thừa nhận những việc làm, những hành động chứ không phải lời hứa hẹn.

Dù có lúc cô cũng không tin lắm vào những gì mình nghĩ.

Ví như, nếu chú Lập thẳng thắn với mẹ cô, rằng ông yêu thương bà, cay đắng ngọt bùi gì cũng sẽ ở bên bà thì mẹ cô có đi theo ông ấy hay không? Nhưng, ít ra cuối cùng mẹ cô cũng tìm thấy được tình yêu của mình từ những bông hoa cúc họa mi kia.
- Dâu này, tại sao lại trồng ở đây? Nghị Hằng lại cất tiếng hỏi.
- Ừm, là Lý Chân, chị ấy là con ruột của chú Lập.

Dâu tây là loại quả chị ấy muốn trồng khi còn nhỏ..

Lúc 5 tuổi chị ấy bị bắt đi, chú mới biết sự thật, sau nhiều lần kiếm tìm đều thất bại, ông ấy như không muốn sống nữa, chỉ hi vọng chị ấy trở về sẽ trồng thật nhiều dâu tây..

Sau này bác Lâm coi sóc vườn ươm, bác ấy đã trồng nó kèm theo nhiều loại hoa khác.
* * *
Nghị Hằng nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Lý Chiển anh cảm thấy lòng mình thật khó chịu, nhưng anh không biết nói những lời an ủi dịu dàng.

Anh chỉ có thể ở bên cạnh cô, lặng lẽ làm những điều nhỏ bé để thể hiện tình cảm của mình mà thôi.

Huống hồ gì, người con gái đang đứng trước mặt anh có một quá khứ đầy bi kịch như thế, vẫn luôn gồng mình cam chịu, muốn đi vào tim cô không phải chuyện dễ dàng gì.
- Chỉ nhìn màu sắc của cúc họa mi không thôi, ông ấy cảm thấy tang thương, hi vọng chút đỏ của dâu tây có thể sưởi ấm tim của những người còn sống..
Lý Chiển ngừng lại, chắt lưỡi một cái rồi nói tiếp.

Sau đó Cô cúi người hái thêm một ít dâu tây để mang về cho mẹ con Păn xê và cho người đàn ông bên cạnh.

Nhìn anh ta có vẻ tiếc nuối khi vẫn chưa ăn hết dâu tây nơi này! Sau khi túi giấy trong tay Nghị Hằng chứa đầy những quả dâu chín thì cô mới dừng lại, phủi phủi tay rồi bước ra.

Lối đi giữa các hàng dâu tây vẫn là đất xốp khiến giày cao gót của cô một chiếc bị lún xuống.

Cô nhấc nhấc chân vẫn không được, định cúi người xuống thì Nghị Hằng đã đặt túi sang một bên, bước lại.

Anh ngồi xuống, tay anh nắm lấy cổ chân cô, nhẹ nhàng cởi chiếc giày ra, để chân cô tựa lên đầu gối mình rồi tay kia kéo chiếc giày bị lún đất, giũ sạch rồi mang lại cho cô.

Lý Chiển nhìn người đàn ông ngồi phía trước mình, cô cảm thấy có chút ngọt ngào len lỏi trong tim.

Ở một nơi tang thương như thế này, bỗng có ai đó quan tâm bạn để bạn đủ cảm thấy yên lòng.

Hạnh phúc liệu có đơn giản mà có được như thế không? Lý Chiển không biết.
Lý Chiển tạm biệt bác Lâm rồi cùng Nghị Hằng trở về thành phố S.

Cô dự định sau khi trở về đó, giao công việc lại cho Diễm Diễm, cô sẽ đi đâu đó một thời gian.

Cô thấy mệt mỏi quá rồi, cần phải thay lại pít tông cho tim mình thôi.
Tạm biệt thành phố đầy nước mắt, nước mắt của tình thân, nước mắt của muộn màng, của hối hận, nước mắt của tìm lại, nước mắt của sự chia lìa vĩnh viễn..