Lý Chiển vẫn chưa muốn trở về khách sạn.

Cô không hiểu sao, từ ngày gặp Nghị Hằng đến nay, mỗi một kế hoạch đưa ra đều bất ngờ thay đổi đến phút cuối.

Là do chính mình, sao đổ lỗi cho người khác? Dạo này, Lý Chiển cảm thấy cô hơi đa sầu đa cảm.

Nói như Păn xê, cứ buồn một chút là có thể “thở cũng ra thơ”! Không phải chỉ có những thiếu nữ vị thành niên, đang trong giai đoạn hình thành nhân cách từ những cảm xúc với cuộc sống, mới có biểu hiện như thế sao? Cô đã sinh nhật thứ 18 của mình lần thứ 10 rồi ấy chứ.

Không lẽ là hồi xuân? Á, cô không già đến mức đó đâu!
Lý Chiển đi lang thang một vòng quanh bờ biển, túi giấy trên tay cũng bị sóng biển đánh cho ướt nhẹp.

Muốn đi thêm một tí nữa cũng không thể, chân của cô cũng đang muốn đình công rồi.

Lý Chiển đành bực bội trở lại khách sạn.

Lúc trở về, trời cũng đã rất khuya, nơi tiếp tân cũng chỉ có lác đác vài người khách về muộn như cô.

Lý Chiển gọi một chai nước suối rồi mang lên phòng mình.

Dáng vẻ của cô lúc này không thể ngẩng cao đầu, kiêu ngạo được nữa rồi.

Cô thấy mình giống một con gà bị mắc mưa, thật lôi thôi lếch thếch.

Nhìn bộ dạng của mình, cô cũng thấy chán chết được.

Tâm tình cũng không rõ đi nơi nào.

Đang đi mà cảm giác như là không biết mình đang đi, tâm hồn cứ lơ lửng chốn phiêu linh.

Bất chợt, cô đứng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi giày tây trước mắt.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn người đang đứng chờ.

Nghị Hằng.
Nghị Hằng tham dự triển lãm tranh ở thành phố biển mấy ngày, anh không ngờ sẽ gặp được Lý Chiển.

Lúc nhìn thấy cô, là lúc cô đang vui vẻ chọn quà lưu niệm bằng thủ công.

Cô không còn vẻ bi thương, sầu não nữa, lòng anh thật nhẹ nhõm, niềm vui len lỏi, nỗi nhớ có chút được xoa dịu đi.

Anh định bước lại, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không thấy anh.

Cô nhanh chóng rời khỏi quán ăn, trên bàn vẫn còn một nửa đĩa mực nướng muối ớt.

Là khẩu vị của cô không ổn sao? Anh biết cô rất thích ăn, đặc biệt là hải sản, nhưng…? Có lẽ buổi tối, ăn nhiều cũng không tốt.
Sau khi ăn xong, anh định nhanh chóng trở về khách sạn, thư kí Lam một mực đòi anh dẫn cô ấy ra chợ đêm.

Cô ấy muốn nhờ anh chọn giúp một chiếc cà vạt để cô ấy tặng cho bạn trai.

Lang thang khu phố đêm mà trong lòng anh chỉ có một mong ngóng.

Không biết Mật Mật của anh đang ở khách sạn nào? Đã trở về chưa hay còn đi lung tung? Cô chưa ăn gì, sẽ đói hay sao? … Anh vội vàng chọn đại một chiếc cà vạt, đưa cho thư kí Lam, hỏi xem bạn trai cô ấy thích kiểu gì.

Lúc cô ấy ướm ướm thử xem có hợp hay không, vì bộ dáng của bạn trai cũng tương tự với anh, anh lại thấy, Mật Mật đang chọn khăn choàng.

Ngay sau đó, cô lại làm anh thất vọng, hụt hẫng, đau lòng.


Cô không chọn khăn choàng nữa, lấy đồ của mình xong, quay ra chào mỗi thư kí Lam, còn anh thì… bị cô lơ.

Chưa đến một giờ đồng hồ, anh đã bị người mình để ý hờ hững đến hai lần.

Anh cảm thấy, số anh thật khổ.

Thư kí Lam nhìn vẻ mặt của sếp tổng, đã hiểu ra:
- Sếp, buổi tối ăn cháo hải sản sẽ dễ tiêu đấy.

Bên kia có bán kìa.
Thư kí Lam vừa nói vừa cười tủm tỉm, cô nhìn anh rồi nhìn theo Lý Chiển:
- Em chọn được rồi, sếp, anh có thể đi.
Thư kí Lam nhìn theo bóng dáng vội vàng của người đàn ông mặc áo hoa xanh biếc kia, cô bỗng thấy buồn cười.

Tâm trạng khi yêu của sếp, hôm nay quả thật, đã lộ ra hết trên mặt.

Từ lúc ăn ở phố ẩm thực, anh không hề chú tâm, mắt cứ tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp kia.

Chẳng qua, cô muốn nhờ anh chọn đồ dùm, nếu không, cô cũng không đành lòng chia rẽ hai người.

Nhìn vẻ mặt thật xấu của sếp lúc Lý Chiển làm ngơ, giống y như trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cô cảm thấy quá sức vui vẻ.

Hi vọng anh sẽ hiểu được, cảm giác được, tâm trạng nặng nề của người khác khi bị ngược đãi.

Nhưng thư kí Lam lầm rồi, Nghị Hằng không hề có cảm giác nặng nề gì đó như cô nghĩ.

Anh chỉ thấy có ngọt ngào thôi.

Bởi vì, đó là Mật Mật của anh mà.

Chỉ cần ở bên Mật Mật, dẫu có bị làm lơ anh cũng thấy hài lòng.

Trước khi đuổi theo Lý Chiển, anh đã gọi nhân viên bán hàng gom hết khăn choàng treo trên giá.

Cô chưa mua được nên anh sẽ mua cho cô.

Như vậy anh cũng thấy vui vẻ.
Hỏi thăm khắp Đông Tây, Nam Bắc, kể cả đánh thức thằng chiến hữu đua xe của mình dậy, để tìm kiếm khách sạn Lý Chiển đang ở, cuối cùng cũng tra ra được.

Đó là khách sạn nằm trong tour du lịch của Sài Gòn tourist hợp tác với bạn của anh.

Anh nhanh chóng mua hai phần cháo hải sản, một con mực nướng muối ớt và hai con tôm hùm loại khá to đã hấp chín, mang đến trước phòng khách sạn của cô.
Gọi mãi cũng không thấy ai, có lẽ cô chưa trở lại.

Không biết, khuya thế này, cô ấy còn đi đâu nhỉ? Có an toàn không? Ừm, chỗ này, có vẻ anh hơi lo lắng quá rồi.

À, dù sao cô cũng là con gái, cho dù, khả năng đánh trả nhanh như chớp của cô có tốt đi chăng nữa, thì cũng không nên đi khuya như thế.

Đang nhấp nha nhấp nhổm thì phía cầu thang có tiếng bước chân đi lại.
Người con gái mặc sơ mi màu xanh lam, váy màu xám nhạt dài gần đến mắt cá, phía chân váy có chút ẩm ướt.

Cô cúi xuống khi đi nên không nhìn thấy anh.

Vai mang một cái xắc nhỏ, một tay cầm túi giấy mua vải ở cửa hàng thổ cẩm, đã bị ướt, tay kia xách đôi dép xỏ ngón, đi chân trần.


Anh liếc nhìn đôi bàn chân trước mắt.

Đôi bàn chân nho nhỏ, móng chân sơn màu xanh, mát rượi như nước biển mùa hè.

Ngón chân ngo ngoe chụm lại, anh thấy lòng mình có chút ngứa ngáy.

Người con gái, với vẻ mặt kiêu ngạo, dáng đi ngẩng đầu, thẳng lưng, đang đứng trước mặt anh đây sao? Không giống lắm.

Là cô, là Mật Mật của anh.

Ừm, cô bây giờ có chút… đáng yêu.

Anh nhìn Lý Chiển, cô đang ngơ ngác mất hồn khi nhìn thấy anh.

Anh mỉm cười, tay giơ giơ cái túi lên:
- Tôi mua cháo hải sản, em có muốn ăn một ít không?
- Ừm…
Lý Chiển, phải một lúc lâu mới hồi hồn.

Cô không thể tưởng tượng được, đúng lúc này, anh lại bắt gặp cô trong cái bộ dáng thảm thương như vừa thất tình.
- ?
Nghị Hằng nhìn vẻ mặt thẫn thờ đến quên cả trời đất của Lý Chiển, anh vui vẻ muốn cười thật to, nhưng anh không dám.

Nếu anh cười, có lẽ cô sẽ cho anh một đạp, hoặc là, cô sẽ chạy mất.

Trước khi chạy mất cô sẽ không quên tát anh một phát! Có thể lắm! Đã thật lâu anh không thấy cô, nếu để cô chạy nữa, thì anh sẽ phải chết chìm trong cái đám rối bù xù mang tên nỗi nhớ của anh.
- À, để… để tôi mở cửa.
Lý Chiển ấp a ấp úng, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ cho trọn câu, nhưng cô lại quên mất, ban đầu cô đâu có ý định gặp anh, lại càng không có ý định ăn cháo hải sản của anh! Cô liếc nhẹ bộ dạng từ trên xuống dưới của mình, rồi nhìn anh.

Chắc là cô nghĩ quá nhiều, anh sẽ không để ý đâu nhỉ? Cô cầm chìa khóa mở cửa rồi đặt tấm thẻ phòng lên, đèn mở sáng trưng.

Cô nép người sang cho anh đi vào.

Cô nhìn nhìn anh rồi lại nhìn lại mình một lần nữa, cô thấy chút xấu hổ:
- A, anh ngồi đi, tôi … tôi phải đi thay đồ mới được.
Nói xong, cô đã mở tủ lấy quần áo, vọt lẹ vào nhà tắm.
Nghị Hằng nhìn căn phòng gọn gàng của cô, mỉm cười.

Anh cúi người, nhặt một chiếc áo khoác của cô bị rơi trên ghế, định treo lên giúp cô.

Bất giác, anh đưa lên mũi của mình.

Hít một hơi thật sâu, cảm giác thật dễ chịu lan tỏa trong người anh.

Là mùi vị của cô ấy.

Của Mật Mật.

Thật là… ngọt như mật.

Anh nhẹ nhàng hôn một cái vào chiếc áo.

Anh thật… biến thái! Giả dụ cô nhìn thấy, cô sẽ nói anh như thế! Anh lưu luyến cầm chiếc áo trên tay rồi đặt xuống ngay ngắn trên ghế.


Sau đó, anh ngồi xuống, bắt đầu bày biện thức ăn đã mua.

Cháo vẫn còn ấm.

Lấy hai lon bia mới mua bên dưới quầy tiếp tân, đem đặt lên bàn, chắc là không có ly.

Ừm, không biết cô có uống không? Nếu không anh uống cũng được.

Anh cảm thấy vui vẻ là được rồi.
Khi Lý Chiển trở ra từ nhà tắm, cô thấy Nghị Hằng, dáng vẻ lười biếng, ngồi ngả người trên chiếc ghế, mắt anh lim dim.

Anh buồn ngủ? Sao không về chỗ của mình mà ngủ? Cô muốn lên tiếng thì anh đã mở mắt ra:
- Xong rồi à, lại đây.

Anh chỉ chỉ vào ghế đối diện.

– Em muốn uống một chút không, anh cầm lon bia lên hỏi cô.
Lý Chiển nhìn mấy thứ trên bàn, cô nhíu nhíu mày.

Cái này có thể gọi là "thần giao cách cảm", hay là "tâm linh tương thông"? Cô vừa cho là dạ dày mình không ổn nên muốn ăn ít cháo, thì anh đã mang cháo đến.

Và con mực nướng muối ớt kia.

Chao ôi, nó như đang nằm đó mà khiêu khích cô ấy: "Nào, nào, có giỏi thì lại đây ăn ta xem!" Lý Chiển giật giật khóe miệng.
Thấy cô im lặng không nói năng gì, Nghị Hằng lắc lắc tay cô:
- Mật Mật? Sao thế?
- Hả? À, không có gì… Ừ, tôi cũng muốn uống.
Lý Chiển trả lời tiếng gọi của anh, chính cô cũng không biết, mình không còn từ chối sự thân mật của người đàn ông này.
Anh đẩy hộp cháo sang cho cô:
- Ăn cái này lót dạ trước đi.

Tôi thấy khẩu vị em không tốt, có lẽ do dạ dày.
Anh vừa nói vừa mở hộp còn lại, dùng muỗng múc thêm vào hộp của cô.
- Anh không ăn sao? Lý Chiển nhận lấy hộp cháo rồi nhìn anh.
- Ăn chứ, nhưng mà em vẫn nên ăn nhiều hơn chút.
- Tôi muốn ăn mực kìa.

Cô chọt chọt tay mình vào con mực trên bàn.
Nghị Hằng phì cười, nhìn cử chỉ trẻ con của cô, anh đã đến gần cô được một chút rồi.

Cô không còn bày ra cái bộ dáng vừa tiêu sái vừa xa cách như trước kia.
- Ăn đi, không giành của em.

Tôi mua cho em mà.

Em đã nhìn nó đến chảy cả nước miếng rồi.
- …
Lý Chiển không hiểu, vì sao hôm nay cô không muốn tranh cãi với anh, mà anh cũng hết sức chiều theo cô.

Là lấy lòng? Là anh muốn, cô không phao tin đồn nhảm về mối quan hệ của anh và thư lí Lam? Lý Chiển có chút trầm mặc khi nghĩ đến anh và thư kí Lam.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, như muốn thông qua cái nhìn, để tìm hiểu người đàn ông này.

Lúc dịu dàng, lúc nghiêm túc, lúc trẻ con, lúc lại rất thấu hiểu.

Cô thật sự, thật sự rơi vào lưới tình của anh.

Cô lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ muốn nhìn thấu anh của mình.

Bản thân cô còn không hiểu nổi chính mình, sao có thể thấu hiểu được người khác.
- Sao vậy? Không ngon à? Thấy cô dừng lại, không ăn, Nghị Hằng cất tiếng hỏi.
- Không… chỉ là…
Lý Chiển bỏ dở nửa chừng, không biết lấy lời gì để nói về sự không tập trung của cô.


Lần thứ hai, khi ăn uống cô có sự thiếu tập trung.

Cô nhìn Nghị Hằng, vẫn liên quan đến người đàn ông này.
Nghị Hằng nhìn Mật Mật của anh, cô đang che giấu tâm tư của mình? Hôm nay, cô nhìn anh hơi nhiều rồi đấy.

Anh không từ chối đâu.

Anh còn muốn được cô chú ý đến nhiều hơn nữa.

Anh đưa tay cầm lấy cái muỗng trên tay của cô, múc một muỗng trong hộp cháo cô đang ăn rồi đưa vào miệng mình.

Anh chép miệng:
- Rõ ràng là mùi vị không tệ.

Thậm chí còn ngon hơn hộp của tôi đấy.
- …!!!
Anh đẩy đẩy hộp, lại múc một muỗng cháo bên phần của mình, đưa về phía cô:
- Nào, há miệng.

Anh gọi cô.
- …
Lý Chiển chớp chớp mắt nhìn Nghị Hằng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, rồi cũng há miệng ngoan ngoãn ăn muỗng cháo trên tay anh đưa sang.
- Ừ… không phải do cháo…
- Vậy là do tôi?...!Do tôi quá đẹp trai sao?
Nghị Hằng thốt lên một câu khiến cho Lý Chiển suýt nữa phun cháo đang ngậm trong miệng vào mặt anh.

Người này, cái giọng điệu này, đúng là anh.

Cứ tưởng là ai khác.

Nghe nói, anh còn có một người anh song sinh.

Không biết có giống như anh không? Nếu đúng là Nghị Hằng, vậy cảm giác lạ lạ đây gọi là gì? Bản thân cô, trước điều này, không có chút phòng bị gì cả.

Cô còn muốn được nhận nhiều hơn nữa.
Nghị Hằng đưa cái túi giấy bên cạnh anh cho cô.

Lý Chiển đưa tay nhận lấy nhưng tỏ vẻ thắc mắc.

Anh còn mua thêm gì đó để ăn? Anh cho là, cô rất ham ăn, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ? Đến khi nhìn thấy đồ vật trong túi, Lý Chiển cảm thấy … ừm, ngọt! Anh đã mua hết bao nhiêu cái khăn choàng cho cô? Lúc cô đang lựa chọn, anh nhìn thấy sao? Thật cũng biết quan tâm đấy! Cô mím môi, vẻ mặt rạng ngời, ngước nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh:
- Cảm ơn anh.

Có điều, hơi nhiều đó.

Giọng Lý Chiển dịu dàng cất lên.
Nghị Hằng thấy mình như đang lơ lửng trên mây… À không, là ngập chìm trong sự dịu dàng của cô, trong ánh mắt lấp lánh cô nhìn anh.

Cô có cá tính mãnh liệt, cần phải chậm rãi mà “giăng lưới”, nếu không thì anh đã nhào qua mà cắn một cái vào gương mặt kia, sẽ hôn thật nhiều vào đôi mắt kia, và còn… nhiều điều khác nữa.

Anh thật sự rất kìm nén chính mình.
Tối nay là một đêm thật đáng nhớ trong đời của Lý Chiển.

Cô đã nhìn thấu lòng mình qua tấm gương soi là người đàn ông này.

Có lẽ, cô cần phải có nhiều hơn nữa sự dũng cảm, để thừa nhận tình cảm của cô.

Một lúc nào đó, cô cần phải nói với anh, cũng là chờ mong được tình yêu đền đáp.

Còn bây giờ, chỉ cần ở bên cạnh anh, lắng nghe, trò chuyện, trêu chọc, cũng thấy hạnh phúc rồi.

Để cho cảm giác lạ lùng ấy lan tỏa trong tim mình.

Để con tim có cơ hội được đập những nhịp đập rộn rã, tưng bừng khi tìm thấy tình yêu của cuộc đời.
Một chút ngọt ngào cho lòng này bớt những khổ đau..