Khi Phó Tử Sâm rời đi, Tần Hữu được cảnh sát cai ngục dẫn vào lại phòng giam.

Hắn nở một nụ cười châm chọc.

Hắn lẩm bẩm điểu gì đó một mình: "Chắc chắn nơi đó sẽ là nấm mồ chôn tình yêu của hai người!
"Nói gì đấy, đi mau lên!" - Viên cảnh sát đằng sau thiếu kiên nhẫn mà thúc giục.
Tần Hữu nghĩ: Nếu tôi đã không được sống yên ổn thì hai người cũng đừng mong có được hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, Phó Tử Sâm một mình lên chuyến bay gần nhất qua nước Mỹ xa xôi.

Đến sáng sớm, Lucas đã tìm anh nhưng không thấy anh đâu.

Cậu ta rối lên, còn muốn báo cảnh sát.
May mắn cậu ta đã kịp thấy tờ giấy mà Phó Tử Sâm để lại.
"Đừng tìm tôi! Hãy phối hợp cùng cảnh sát tiếp tục tìm tung tích Tống Cẩm Đan trong nước! Tin tức tôi không có trong nước đừng để có kẻ thứ ba biết!"
Lucas biết Phó Tử Sâm là một người cẩn thận, những tính toán của anh luôn luôn là đúng, sẽ chẳng bao giờ có hại cho bản thân.

Cậu ta làm theo lời anh, tích cực tìm kiếm tung tích của Tống Cẩm Đan trong nước cùng đội đặc nhiệm.


Cậu ta rất cẩn thận, không hề để lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến Phó Tử Sâm.
***
Trong màn đêm tối, Tống Cẩm Đan từ từ tỉnh dậy trong cơn đau nhức.

Căn phòng đã được thắp sáng bằng một cây nến mới.

Cây nến được đặt trong một chiếc khay rất sát cửa, trong khay còn có món mì nguội lạnh và một chiếc nĩa.

Tống Cẩm Đan xem xét tình hình rồi từng bước tiến về cánh cửa.
Cô lẳng lặng quan sát cánh cửa làm từ thép.
Bên dưới cánh cửa có một khe hở chỉ có thể mở được từ bên ngoài, có lẽ đồ ăn bọn họ đã mang tới được đưa vào từ khe hở này.

Tống Cẩm Đan dùng tay không thử đẩy nó ra nhưng vô ích.

Cánh cửa được che kín mít, không hề có bất kỳ một tia sáng nào có thể lọt qua.

Muốn nhìn ra ngoài quan sát tình hình cũng không được.
Cây nến đã cháy được một phần ba cây.
Tống Cẩm Đan cầm lấy cây nến và cái nĩa, hiển nhiên, món mì nguội lạnh là thứ cô không thèm động đến dù có đói thế nào đi chăng nữa.

Ai biết được đám người đó có lén bỏ gì vào trong đó không?
Chiếc nĩa này có lẽ sẽ giúp ích trong công cuộc đào tẩu của cô.

Tống Cẩm Đan đặt ngọn nến xuống bên cạnh, cô lấy chiếc nĩa để cạy vào khe hở giữa hai viên gạch.
Tưởng chừng như mọi chiếc rất dễ dàng nhưng cô phải mất khá lâu để có thể đẩy được viên gạch lên.
Viên gạch có vẻ khá nặng, cô phải dồn hết sức ở hai tay mới có thể đẩy nó lên khỏi mặt nền.

Khi đẩy được viên gạch ốp trên sàn lên, Tống Cẩm Đan vội vã lấy ngọn nến soi xuống bên dưới.
Phía dưới có một khoảng trống có thể đi xuống.

Cô mạnh bạo cầm theo cây nến đu người xuống.

Mặt nền phía dưới có hơi cao so với cô tưởng, đứng ở phía dưới cô vẫn còn dư ra phần vai trên, muốn đi lại trong căn hầm dường như là phải bò.

Khi xác nhận bên dưới có đường đi lại, Tống Cẩm Đan mới leo lên khỏi căn hầm.

Cô sắp xếp lại mọi thứ y nguyên, đệm được kéo gọn vào góc, chiếc nĩa được đặt lại khay.

Cô mang theo cây nến xuống hầm, trước khi đi, cô đã kéo lại viên gạch y như cũ.

Căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối giống như ban đầu.
Tống Cẩm Đan cẩn thận xem xét tình hình, phía dưới chân cô là một lớp đất rất mịn, gần như là không có sỏi đá gì.

Cô bò theo con đường được đào sẵn, cây nến được cô cầm theo đã gần cháy hết, nếu không nhanh hơn nữa, con đường phía trước sẽ càng khó khăn vì không có ánh sáng.
"A!"
Tay cô bất ngờ vướng vào vật gì đó khiến cô trượt suýt ngã.

May mắn cô đã giữ thăng bằng được, cây nến trong tay cũng giữ lại được chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng.
"Là một khúc gỗ tròn! Phần đầu có chút cháy đen, có nghĩa là từng có người sử dụng."
Cô âm thầm cảm ơn ông trời vì đã không tuyệt con đường sống cuối cùng của cô.

Tống Cẩm Đan dùng sức xé mảnh vải ở ống quần, sau đó cô lấy nó quấn chặt cây gỗ vừa nhặt được.
Vải rất dễ bắt lửa, ánh sáng từ khúc gỗ có thể thắp sáng cả đoạn đường phía trước của cô.

Khi ngọn lửa được thắp lên, làn khói từ gỗ toả ra rất ít.
Có lẽ vì đây là loại củi gỗ cứng và khô lấy từ gỗ sồi nên khói toả ra ít hơn.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn chọn cách cắm lại ngọn lửa rồi nhanh chóng bò đi.


Tống Cẩm Đan không biết phía trước có lối ra không, cô chỉ biết nếu không nhanh, dù gỗ có ít khói nhưng cô vẫn có thể bị ngạt.
Tống Cẩm Đan bò về phía trước, nhưng trước mặt cô lại có hai ngã rẽ.

Nhất thời, cô chưa biết chọn đường nào để đi.

Cô nhìn chăm chú vào con đường phía tay trái, ở cuối con đường nó còn phát ra chút ánh sáng mờ ảo.
Cô lựa chọn đi theo con đường phía tay trái.

Đến đường cùng, cô nhìn thấy chút ánh sáng len lỏi từ khe hở trên mặt đất chiếu xuống.
Cô còn nghe thấy cả tiếng động từ phía trên.
"Con nhỏ đó thế nào rồi? Chết chưa?
"Tôi vừa mang nó dĩa mì! Chắc là chưa chết!"
Người kia lại bất ngờ hỏi lại: "Mày đã cởi trói cho nó chưa? Con nhỏ đó vừa nhìn biết tiểu thư nhà giàu, mà một ngày một đêm nó chưa ăn uống gì liệu có chết không? Ông chủ giờ vẫn muốn giữ lại cho nó một mạng, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói làm sao?"
"Chết cha, tao lại quên mất! Để tao quay lại cởi trói cho nó!" - Tiếng theo đó là những bước chân vội vã rời đi.
"Kệ thằng đó đi, tao với mày tiếp tục đánh bài!"
Những tiếng cười đùa tiếp tục vang lên..