Suốt ba ngày liên tiếp, cô hoàn toàn không thể liên lạc với Phó Tử Sâm.

Tống Cẩm Đan không chỉ đứng chờ trước cổng nhà anh mà còn đến cả chi nhánh Chance để gặp anh.
Nhưng dù có tìm thế nào thì Phó Tử Sâm cứ giống như lặn mất khỏi thế giới vậy, càng tìm càng không thấy.
Tống Cẩm Đan hoàn toàn không thể đoán được những nơi anh có thể đi.

Cô chưa hiểu anh nhiều đến thế.
"Tống tổng! Cô sao vậy? Mấy ngày hôm nay tôi thấy cô như là người trời vậy!" - Cố Lôi vừa nói vừa đặt xuống bàn cô một tập tài liệu.
Tống Cẩm Đan mở từng trang tài liệu ra.

Tuy ánh mắt cô nhìn chằm chằm trang giấy nhưng đầu óc lại ở một nơi.
"Tống tổng!"
"Tống tổng! Điện thoại!"
Cố Lôi gọi cô đến lần thứ ba bằng cách hét lớn: "Tống tổng! Cô có điện thoại kìa!"
Tống Cẩm Đan lơ mơ không biết chuyện gì vừa xảy ra: "Hả? Sao vậy?"
Cố Lôi bất lực lặp lại lời vừa nói: "Điện thoại cô đang reo kìa!"
"A, điện thoại!"
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, Tống Cẩm Đan đã đứng vội dậy, tay cầm áo khoác rời đi một cách vội vã.
***

"Cô Tống, vốn chỉ định thông báo cho cô biết tình hình.

Không ngờ lại khiến cô mất công đi đến đây!"
"Không sao! Cảnh sát Trần đừng nói quá.

Tên kia… hắn thế nào rồi?"
Cảnh sát Trần dẫn cô đi đến trước phòng bệnh của A Hảo.

Đây là căn phòng vừa giống phòng bệnh nhưng cũng là phòng giam.

Căn phòng có hai lớp cửa, cánh cửa thứ nhất sẽ giống như những căn phòng bình thường khác nếu như nhìn từ xa, trước cánh cửa thứ nhất còn còn có đến hai vị cảnh sát đang túc trực.
Bước qua cánh cửa thứ nhất sẽ dẫn đến một khoảng trống, có hai viên cảnh sát cũng đang ngồi canh giữ ở cánh cửa thứ hai.

Chỉ có điều, căn phòng này có bức tường làm bằng kính, bên ngoài có thể theo dõi được nhất cử nhất động bên trong nhưng người bên trong không thể thấy.
Tống Cẩm Đan và cảnh sát Trần đứng sau bức tường kính nhìn vào bên trong.
"May mắn, lúc chúng tôi phát hiện ra hắn là chưa quá muộn.

Nếu không, có lẽ hắn đã sớm đi chầu ông bà rồi.

Chỉ tiếc, hắn lại hóa điên hóa dại khi chúng tôi tiếp cận điều tra!"
Qua lớp kính cô cũng có thể quan sát rất rõ.

Hắn ta có thân hình gầy guộc, ốm yếu, chỉ cao khoảng mét sáu.

Sắc mặt hắn ta tái mét, xanh xao đến đáng thương.
Hắn ta đang ngồi chơi với cuốn sách trên giường thì lại bất ngờ nhìn về phía bức tường kính.
Mắt hắn ta mở to hết mức, có thể nhìn thấy rõ lòng trắng.
"A!" - Cô che miệng, hoảng sợ lại phía sau vài bước.
"Hắn ta sẽ không nhìn thấy gì ngoài một tấm gương phản chiếu hình ảnh gã đâu.

Cô Tống đừng sợ!"
Một viên cảnh sát lên tiếng trấn an cô.
A Hảo nhìn vào tấm gương một hồi lâu.


Hắn ta đương nhiên biết, nếu như là một phòng bệnh bình thường thì sao có thể đặt tấm gương lớn như vậy chứ? Cho nên mỗi hành động của hắn ta đều rất cẩn thận, không hề để lộ một sở hở nào.

Qua một hồi lâu, hắn ta lại nở một nụ cười với gương rồi ngã mạnh xuống giường, thân thể hắn ta co giật liên tục.
"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp được dẫn vào.

Phía sau họ còn có hai viên cảnh sát theo sau để bảo vệ và đảm bảo an toàn.
"Cảnh sát Trần, tôi muốn những tin tức điều tra được của các anh phải được bảo mật cẩn thận! Tôi không muốn có người thứ ba biết được thông tin vụ án.

Khi nào vụ án được sáng tỏ, chúng ta sẽ công bố sau!"
"Được!"
Qua nửa tiếng, các bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra.
"Thế nào rồi?"
"Hắn ta vừa co giật vì nên cơn thèm thuốc! Tinh thần cũng đã ổn định hơn so với mấy ngày trước.
"Canh chừng hắn ta cẩn thận, đừng để ra bất kỳ sai sót đáng tiếc nào.

Khi tinh thần hắn ở trạng thái tốt nhất sẽ tiến hành thẩm vấn."
***
Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với Tống Cẩm Đan.

Khi trở về nhà, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Duy chỉ có Bevis, ngày nào anh ta cũng trở về phòng khi trăng lên cao đến đỉnh đầu.
Khi đi ngủ, Bevis thường có thói quen xấu là không kéo rèm cửa.


Nhưng không biết qua bao lâu, có ánh sáng gì đó chiếu thẳng vào, nó có khi còn sáng hơn cả nắng ban mai.

Dù Bevis không muốn tỉnh cũng bị ép cho buộc phải mở mắt.
"What the f*ck? Ngủ chưa được bao lâu mà trời đã sáng?"
Anh ta lơ mơ bước xuống giường, muốn kéo rèm cửa lại để che đi ánh sáng ban nãy chiếu vào phòng.

Nhưng anh ta đã kịp nhận ra điều gì đó không đúng, ánh sáng này không phải nắng mặt trời!
Nó giống như ánh đèn thì hơn!
Anh ta nhanh chóng xuống dưới, đi ra bên ngoài biệt thự lần theo hướng ánh sáng chiếu vào!
Ánh sáng được chiếu từ toà sân thượng của căn nhà cao tầng phía đối diện.
"Chết tiết! Vậy mà lại bị lừa ra đây!"
Bevis tính quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn, phía sau anh ta có đến hai mươi người mặc áo đen thân thủ nhanh nhẹn.

Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng đã đứng trước mặt Bevis, thái độ của ông ta đối với Bevis cũng rất cung kính:
"Cậu chủ Bevis, ông chủ yêu cầu ngài trở về!"
Bevis cũng biết mình chạy không thoát, nếu để ông nội tức giận hậu quả hẳn sẽ rất đáng sợ.
Ngay trong đêm ấy, Bevis đã trở về Anh quốc mà không một lời từ biệt với Tống Cẩm Đan.