Lý Trạch Đông lái xe trở về nhà.

Gã tưởng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm ngắm của gã thì gã đã lầm.

Mất đi một Lưu Trang không sao, gã vẫn còn có thể lợi dụng kẻ khác.
Về đến nhà, Lý Trạch Đông có tâm trạng khá vui vẻ.

Lúc ông ta bước vào nhà, nụ cười trên gương mặt dường như đông cứng.
Vợ của Lý Trạch Đông là Hạ Uyển Hoa đang ngồi đợi gã ở phòng khách, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tâm trạng không vui của bà ấy.
"Vợ, không phải đang cùng mẹ vợ tham gia buổi triển lãm tranh ở Tây Ban Nha sao? Sao giờ em lại ở đây!"
Hạ Uyển Hoa không đáp lời gã.
Bà ấy thời trước từng là một bông hoa nổi tiếng trong làng giải trí, không chỉ có tài diễn xuất mà phía sau còn có bối cảnh.

Nhưng khi vừa bước qua tuổi bốn mươi, Hạ Uyển Hoa đã thông báo rời khỏi trí mà đã tạo ra không ít làn sóng nuối tiếc.
Phía sau của Hạ Uyển Hoa còn có công ty lớn của gia đình chống lưng.


Thời đó, Lý Trạch Đông dựa vào tài ăn nói mà tán đổ được đại tiểu thư Hạ Uyển Hoa của nhà họ Hạ.
Lúc đó, gã chưa có gì cả, vừa hèn mọn, vừa yếu kém.

Lý Trạch Đông khi đó hoàn toàn không có điểm nào để xứng với Hạ Uyển Hoa.
Mãi đến sau này, Hạ Uyển Hoa được thừa hưởng toàn bộ gia tài của Hạ gia.

Bà ta đã lấy một phần cổ phần của công ty trang sức Hạ Yến cho Lý Trạch Đông đứng tên.

Có sự ủng hộ của Hạ Uyển Hoa, sự nghiệp ông ta lên như diều gặp gió, thu mua không biết bao nhiêu cổ phiếu của các công ty lớn, nhỏ.
Dần dần, ông ta có một chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh mà quên đi những gì Hạ Uyển Hoa đã cho ông ta, làm không biết bao nhiêu chuyện có lỗi với bà.
"Hoa Hoa, bà giận tôi chuyện gì sao? Về thì cũng nên báo tôi một câu chứ?"
Sắc mặt của Hạ Uyển Hoa vẫn lạnh tanh, bà ấy chỉ tay lên tờ giấy trên bàn.
"Cầm lên và kí đi!
Lý Trạch Đông mạnh bạo giật lấy tờ, sắc mặt của ông ta tái nhợt khi thấy nội dung bên trong.

Đó là lá đơn ly hôn đã có chữ ký của Hạ Uyển Hoa.
"Mở tập hồ sơ trong kia ra đi, đó là bất ngờ tôi dành cho ông đó!"
Bên trong tập hồ sơ là những tấm hình chụp cận cảnh Lý Trạch Đông thân mật cùng các người phụ nữ trẻ đẹp, mỗi tấm đều là những người phụ nữ khác nhau.
Lý Trạch Đông ném mạnh những tấm ảnh xuống bàn, ông ta tỏ vẻ tức giận: "Hoa Hoa, bà nghe tôi nói.

Những tấm ảnh này chắc chắn đã bị Photoshop, tôi không thể nào làm chuyện có lỗi như vậy với bà cho được."
Ông ta vừa nói vừa muốn nắm lấy bàn tay của Hạ Uyển Hoa.

Nhưng Lý Trạch Đông vừa định chạm vào đã bị bà ấy hất mạnh ra.

"Tôi vốn hôm nay về sớm để chuyển bị sinh nhật cho ông.

Nhưng không ngờ ông lại tặng cho tôi món quà bất ngờ như vậy.

Tôi không nói không phải tôi không biết những gì ông làm sau lưng tôi, tôi đã mắt nhắm mắt mở để tha thứ cho ông nhiều lần rồi.


Nhưng bây giờ chính là giới hạn cuối cùng của Hạ Uyển Hoa tôi… "
"Trước kia, những thứ ba tôi cho ông hay là tôi cho ông thì hãy trả lại tôi không thiếu một xu.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên toà.."
Ông ta muốn đứng lên bắt lấy cánh tay của Hạ Uyển Hoa nhưng lại bị bà tránh được.

Lý Trạch Đông bị vồ hụt mà ngã úp mặt vào ghế sofa.
"Hoa Hoa, tôi biết sai rồi! Chúng ta còn có Lý Lệ mà, con bé nếu biết chúng ta ly hôn…"
Hạ Uyển Hoa tức giận cắt lời ông ta: "Bây giờ con bé đã đi du học Mỹ, nếu nó biết những gì ông làm với tôi thì ông có chắc nó sẽ tha thứ cho ông không? Ký vào đó đi, coi như là giải thoát cho nhau!"
Ông ta bày ra bộ mặt thống khổ: "Hoa Hoa, bà đừng tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy!"
"Tiểu thư, đồ đã dọn xong! Chúng ta đi thôi." Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên lên tiếng.

Trên tay bà ta còn xách theo chiếc vali lớn từ tầng hai đi xuống, dáng vẻ rất vội vã.
"Đi thôi!"
Cả hai người cùng kéo vali rời đi.

Thím Trương là người đã chăm sóc cho Hạ Uyển Hoa từ nhỏ đến giờ.

Chỉ cần Hạ Uyển Hoa ở đâu, thím Trương sẽ ở đó.
Hạ Uyển Hoa che ô đi vào trong màn mưa.


Chiếc xe của nhà họ Hạ đã đỗ ở đây rất lâu, vừa thấy Hạ Uyển Hoa, người đàn ông đã vội vã xuống mở cửa.
Cách đó không xa, Lưu Trang đang ngồi trong ôtô, cô ta cúi đầu thấp xuống để tránh tầm nhìn của Hạ Uyển Hoa.

Đến khi chiếc xe sang kia chạy đi, cô ta mới từ ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười quái dị.
Chính cô ta là người đã nặc danh gửi cho Hạ Uyển Hoa những tấm hình Lý Trạch Đông ngoại tình.

Cô ta cười trộm nhìn vào căn nhà xa hoa kia của Lý Trạch Đông: "Tất cả chỉ mới bắt đầu! Ông đừng vội hối hận… bởi chính ông là người đẩy tôi vào con đường này.

Tôi nhất định phải kéo ông cùng xuống hố, còn cả Tống thị nữa! Haha!"
Lý Trạch Đông ngồi trong nhà chỉ thấy lành lạnh sống lưng, dáng vẻ thống khổ cầu xin của ông ta đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó, ông ta đang lo nghĩ:
Nếu như ly hôn, ngoại trừ sính lễ của Hạ Uyển Hoa thì tài sản của ông ta sẽ phải chia cho Hạ Uyển Hoa một nửa sao?
Không được, dù có chết, tiền của ông ta vẫn sẽ mãi thuộc về ông ta..