Bevis vừa dứt lời, cơn mưa nặng hạt đã trút xuống, cả bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây đen.
Cơn mưa này có vẻ rất to và sẽ kéo dài vài ngày.
Bevis lái xe có vẻ vẫn rất bình thản, anh ta chẳng có dấu hiệu lo lắng hay tăng tốc gì cả.
Tống Cẩm Đan ngồi phía sau có chút sốt ruột, trong lòng cũng có chút bồn chồn, lo lắng, linh cảm của cô đang có cái gì đó không tốt.
Cô giục Bevis: "Anh có thể đi nhanh hơn một chút không? Đường ở đây không dễ đi đâu, trời còn đang mưa, trong chốc lát cả đoạn đường có thể biến thành hố bùn đấy!"
Anh ta vẫn rất tự tin vào tay lái của mình, vỗ ngực chắc nịch đảm bảo với cô: "Ngồi trên xe ông thần, cô không phải lo bất kỳ chuyện gì cả."
Cô thở dài một hơi, có lẽ là cô đã lo lắng quá mức.
Nhìn ra ngoài trời, cơn mưa dường như đã trắng xoá cả bầu trời, mưa không những không nhỏ đi mà ngày một to thêm.
Tựa ra sau ghế, cô muốn chợp mắt một lúc nhưng không tài nào ngủ nổi.
Không phải là do Tống Cẩm Đan không buồn ngủ mà do Phó Tử Sâm vẫn đang dõi mắt theo từng hành động, cử chỉ của cô.
Điều đó khiến cô không thể tự nhiên mà ngủ được.
"Anh Phó, đừng nhìn tôi nữa.
Tôi không ngủ được." - Cô đưa ánh mắt bất lực sang nhìn Phó Tử Sâm, cô bây giờ không chỉ buồn ngủ mà còn đói nữa.
"Ừm! Ngủ đi."
Phó Tử Sâm rời ánh mắt của anh trên người cô ra ngoài cửa kính.
Tống Cẩm Đan thấy anh không nhìn mình nữa mới thoải mái tựa đầu ra ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy thì thấy trong xe đã không còn ai.
Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã.
Trong xe cũng xuất hiện thêm một chiếc ô được gấp gọn.
Cô tò mò đẩy cửa xe và cầm ô bước ra.
Lúc xuống xe, cô chỉ thấy hai người đàn ông đang hợp lực đẩy xe để chiếc bánh đằng sau thoát khỏi sự mắc kẹt dưới hố bùn.
Phó Tử Sâm khi nhìn thấy cô đi xuống liền cao mày, anh lạnh giọng nhìn cô.
"Ai bảo em xuống đây? Vào trong xe."
"Để tôi giúp hai người." - Tống Cẩm Đan cầm ô và vòng ra sau chiếc xe.
Nhưng khi vừa định đụng vào đuôi xe, cô đã nhận được ánh mắt đe doạ của Phó Tử Sâm.
Cô im lặng, thu tay rồi tự giác đứng sang một bên.
Nếu cô không ngồi trong xe cũng sẽ giảm đi trọng lực giúp hai người bọn họ dễ dàng đẩy hơn.
Tống Cẩm Đan nhìn địa hình nơi đây có chút xa lạ, đường được chia làm hai làn, hai bên là hai dãy núi cao sừng sững.
Khi đang mải mê để ý, Tống Cẩm Đan có cảm giác thử gì đó lăn đến chân cô.
Cô cúi đầu nhìn, hoá ra là những viên đá nhỏ.
Nhưng rồi cô nhận thấy có điểm không đúng, phía bên sườn núi, những tảng đá có dấu hiệu sạt lở.
"Bevis, Phó Tử Sâm.
Mau lên, nơi này có khả năng là sắp sạt lở đá."
Phó Tử Sâm cũng nhìn qua một lượt địa hình nơi đây, những tảng đá to và nhỏ dưới tác động của nước mưa cũng đã bắt đầu tách rời nhau ra, rơi xuống hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Bây giờ vị trí của cả ba người là ở chỗ nguy hiểm, hai bên đều là sườn núi, phía sau cũng vậy.
Nếu không vượt lên trên qua khu vực sườn núi, khả năng bị đá đè là vô cùng lớn.
Không thể lùi, bây giờ chỉ có thể tiến mới giữ được mạng sống.
Tống Cẩm Đan cùng hai người đàn ông hợp sức đẩy xe lên.
Cố gắng lâu như vậy, xe cũng chỉ tiến lên được một chút, bánh xe vẫn chưa thoát ra khỏi hố bùn.
"Nếu không được thì bỏ xe lại đi! Bây giờ phải chạy qua khỏi dãy núi trước tiên."
"Không được! Nếu bỏ xe thì chúng ta sẽ lạc hoàn toàn ở đây đấy, đây là đoạn đường tắt, tôi dựa vào bản đồ trong ôtô để đi! Không có nó cũng chẳng thể làm được gì!"
Cô đưa mắt nhìn lên hai bên sườn núi trải dài cả một đoạn, cô thầm mắng trong lòng: "Chết tiệt!"
"Bevis, anh thử lên ga một lần nữa xem.
Nếu không được thì bỏ xe lại."
Bevis mở cửa ngồi vào ghế lái, Phó Tử Sâm và Tống Cẩm Đan đứng dạt sang một bên.
Lâu như vậy, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, những tảng đá trên kia cũng đã rục rịch như sắp rơi xuống.
Cảm giác lo lắng khiến cô khó thở.
"Không sao!" - Phó Tử Sâm chủ động nắm lấy bàn tay cô an ủi.
Bevis điện cuồng đạp ga, số bùn đất văng tứ tung phía sau xe.
Một tiếng rú ga vang vọng, chiếc xe đã lao ra khỏi hố bùn.
Cô và Phó Tử Sâm rất nhanh đã mở cửa bước vào.
"Bám chắc vào!" Chiếc xe lao nhanh đi trong màn mưa, dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua khỏi con đường với bên là sườn núi.
Chiếc xe vừa lao đi, phía sau đã vang lên tiếng ầm lớn.
Những tảng đá lớn từ sườn núi lăn xuống mặt đường, đúng vào chỗ chiếc xe vừa bị kẹt.
Vừa rồi, chỉ cần chậm đúng một giây thôi.
Nơi đó đã trở thành nấm mồ chôn cho cả ba người.
Cảm giác sợ hãi và lo lắng khiến cơ thể cô run nhẹ, hơi thở vốn bình thường cũng trở nên gấp gáp.
"Không sao rồi!"
Phó Tử Sâm kéo lấy người cô, để cô dựa hoàn toàn vào người anh.
Hơi ấm trên cơ thể của Phó Tử Sâm mới khiến cô an tâm được đôi chút.
"Tôi đã nói rồi, ngồi trên xe ông thần, gặp dữ hoá lành, gặp đại nạn cũng sẽ thoát chết trong gang tấc."
Bevis cũng nói vài lời để an ủi Tống Cẩm Đan nhưng lại bị Phó Tử Sâm quát: "Câm miệng lại! Tạp trung lái xe cho tôi!".