Đặt chân xuống mảnh đất hoang vu, bốn xung quanh chỉ có vài ngôi nhà nhỏ.

Trước mặt cô là khu đất đang được thi công.

Tống Cẩm Đan đi đến khu giám sát, ở đây cô bắt gặp Giang Quyết, ông ta là chủ của Giang thị, là nơi phía cô tin tưởng giao cho những dự án xây dựng quan trọng.
Giang Quyết khi thấy cô, sắc mặt cau có của ông ta lập tức thay đổi.

Nhớ đến chuyện lần trước, ông ta có chút xấu hổ khi không hoàn thành trọng trách, nên lần này khi Tống thị giao dự án, ông ta đã đích thân giám sát thi công.
"Tống tổng! Rất vui được gặp mặt.

Dự án lần này, phía Tống thị đã giao cho tôi nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."
Tống Cẩm Đan thì không như vậy, cô nghiêm mặt nói: "Tháo dỡ toàn bộ!"
Giang Quyết nghe vậy sững người: "Tống tổng, nếu tháo dỡ chi phí phát sinh sẽ rất cao.

Cô xem, chúng tôi đã hoàn thành một phần tư công trình.

Nếu gỡ e là số tiền không nhỏ!"

"Phía Tống thị sẽ chi trả, các người chỉ cần làm theo.

Tôi không muốn trong ngày hôm nay còn thấy công trình tiếp tục thi công."
Giang Quyết có chút e dè, ông ta nhìn trợ lý của mình rồi gật đầu.

Anh ta cũng hiểu ra, báo lại với những người đang thi công, mọi hoạt động dừng lại, bọn họ bắt tay vào tháo dỡ khung thép.
"Không biết Giang thị các ngài nhận dự án của ai? - Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong một căn nhà được dựng tạm bợ để tránh nắng.
Ông ta cười, theo đó cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Tống tổng cô thật khéo đùa.

Dự án lớn này nếu không phải Tống thị mang đến thì hà cớ nào bên tôi dám thi công? Không biết phía chúng tôi xây dựng ra sao, có chỗ nào không hài lòng bên Tống thị nên muốn tháo dỡ công trình?"
Cô cầm lấy ly trà Giang quyết rót cho cô.
Trong đầu Tống Cẩm Đan nảy số, không biết là người nào của Tống thị lại dám sau lưng lén lút làm chuyện này? Khi về cô chắc chắn sẽ phải điều tra rõ, kẻ này không thể giữ.
Qua đó cũng thấy nội bộ của Tống thị thật yếu kém, một chuyện lớn như vậy lại chẳng ai phát hiện ra.

Kẻ đó còn tác quai tác quái, để lại đống hậu quả cho Tống thị gánh vác.
"Không phải bên Giang thị các ngài, mà là do bên tôi quản lý chưa nghiêm.

Một dự án lớn như vậy lại tùy tiện mang ra thi công khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

Lần này đã khiến bên Giang thị tốn không ít công sức xây dựng, tôi thay mặt cho Tống thị xin lỗi mọi người."
Khúc mắc trong lòng Giang Quyết đã được tháo gỡ, ông ta chân thành nói: "Việc này cũng không thể trách cô được.

Bên tôi cam kết sẽ tháo dỡ và di chuyển trong ngày hôm nay."
***
Cố Lôi không xuống xe cùng cô, khi cô quay lại cậu ta vẫn đang ngủ trong xe để bù cho giấc ngủ trưa.

Lúc Tống Cẩm Đan ngồi vào, cậu ta mới lờ mờ tỉnh dậy.
Tống tổng về rồi sao? Chuyện cũng giải quyết xong rồi nên sẽ về trực tiếp Tống thị chứ ạ?
"Cậu ngồi sang ghế lái phụ đi, xe để tôi lái!" - Nhìn bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của cậu ta, cô không thể yên tâm chút nào.

Cố Lôi cũng rất biết điều, cậu ta ngồi vào ghế phụ.

Cô không trực tiếp trở về thành phố, cô tiếp tục đi sâu vào con đường làng, đường đã trở nên gồ ghề, được lót bằng đất và đá.
"Cậu xuống hỏi thăm vài người ở đây, xem nhà của trưởng thôn đi đường nào?
Bởi người ở đây chỉ biết mặt cô là chủ của Tống thị, còn Cố Lôi lại có chút xa lạ, nên để cậu ta đi hỏi thăm đường là phù hợp nhất.
Người ở đây, bản chất bọn họ không xấu.

Thấy Cố Lôi vừa hỏi đường đã ngay lập tức chỉ đường, cậu ta quay về xe đem toàn bộ lời của bà lão kia chỉ rồi nói lại cho cô nghe.
Con trai người bà lão kia vừa hay lại chạy ra lúc Tống Cẩm Đan vừa lái xe rời đi.

Ông ta nhìn mẹ mình đang ngồi tách ngô trước cửa có chút oán trách:
"Sao mẹ lại chỉ đường cho bọn họ? Chắc chắn đám người đó là đến đây ép giá đất của chúng ta!"
"Mẹ chưa hồ đồ đến nỗi chỉ đường cho bọn họ.

Nhìn đã biết không phải đám người tốt lành gì rồi!"
Vừa nhìn bà lão phúc hậu ngồi ở trong nhà khiến cô hoàn toàn tin tưởng lời bà ta nói.

Cứ vậy mà đi theo con đường đã được chỉ.
Đi mãi, chiếc xe của Tống Cẩm Đan dừng trước một nơi hoang vắng.

Bốn xung quanh là núi non, cỏ cây xanh mướt.
Cố Lôi mặt mày lại tái mét: "Tống tổng nơi đây làm gì có nhà… chỉ có nghĩa trang."

Nhìn không gian bốn xung quanh khiến cậu ta không khỏi rùng mình.

Rõ ràng đã đi đúng đường bà lão kia chỉ… Cậu ta lúc này mới rõ, là bà lão kia đã lừa bọn họ.
Tống Cẩm Đan đánh bánh xe quay đầu.

Chiếc xe của hai người đi thêm một đoạn thì không may xui xẻo cán phải đinh khiến lốp xe bị xì hơi không thể tiếp tục di chuyển.

Lúc xuống xe xem xét tình hình, Cố Lôi còn giận giữ đá vào lốp xe.

"Cmn, tôi lại không mang theo lốp dự phòng chứ! Đúng là xui xẻo hết đường."
Tống Cẩm Đan đứng tựa vào xe, tay cô cầm điện thoại để dò sóng và tín hiệu.

Nhưng ở vùng nông thôn nghèo này, không có nấy một cột sóng tín hiệu.

Nếu vậy thì cũng chẳng còn cách nào để liên lạc với người bên ngoài.
"Sao nơi này lại không có dù chỉ căn nhà vậy? - Cố Lôi đen mặt nhìn bốn bức tường thiên nhiên, ngoài cây cối, và phía sau họ là nghĩa địa ra thì chẳng còn gì hết..