Ngày đầu tiên Tống Cẩm Đan ở lại bệnh viện.
Phó Tử Sâm như thể sợ cô xảy ra chuyện nên chẳng dám đi quá xa, anh không bao giờ đứng cách cô quá ba mét.
Lúc nào cô cũng ở trong tầm ngắm của anh.
Toàn thân Tống Cẩm Đan ê ẩm do phải nằm trên giường cả ngày.
"Phó Tử Sâm, em muốn đi tắm! Anh mau gọi hộ lý vào giúp em tắm đi… Có được không?" - Cô làm nũng với anh.
Bây giờ đang là ca tối, trong bệnh viện đã không còn lại bao nhiêu hộ lý trực.
Nhưng lạ thay, trong số hộ lý đấy lại chẳng có lấy một bóng phụ nữ.
Bệnh viện mà lại thiếu hộ lý như vậy thì thật là thiếu sót, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh nhân.
"Anh, hộ lý đâu?"
"Ca tối nên hộ lý đa số đã vào thời gian nghỉ."
"Không được đâu, cơ thể em không được tắm sẽ rất khó chịu! Nếu không có hộ lý, em tự tắm cũng được."
Phó Tử Sâm nghiêm mặt: "Không được! Nếu vào trong đó mà xảy ra chuyện thì sao?"
Tống Cẩm Đan nhìn anh, hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc: "Nếu không thể tắm thì em sẽ chết mất… ước gì có dì Vương ở đây!"
"Dì Vương đang trên đường bay đến đây! Sớm nhất là trưa mai dì Vương mới đến."
Vậy thì phải chờ hơn mười mấy tiếng nữa thì cô mới được đi tắm sao?
"Hay… hay anh đứng bên ngoài… em tắm bên trong… nếu có chuyện em sẽ gọi anh, được không?" - Cô đỏ mặt rồi đưa ra lời đề nghị với anh.
Phó Tử Sâm ngoài mặt điềm tĩnh nhưng hai tai đã đỏ ửng lên, tim trong lồ ng ngực đập liên tục.
Anh hắng giọng, ánh mắt đảo đi nơi khác: "Không… được.
Vết thương vẫn đang trong thời gian phục hồi, nếu để bị dính nước sẽ không tốt!"
Tống Cẩm Đan mặt mày nhăn nhó khó chịu, cô lườm anh: "Nếu anh còn không đồng ý thì gọi mấy hộ lý nam vào đây tắm giúp em cũng được!"
Câu nói mà cô vừa mới thốt ra đã khiến anh ngay lập tức nổi giận.
Anh nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm: "Em thử nhắc lại lần nữa coi!" - Lời nói của anh y như lời cảnh cáo.
"Nhưng mà… nhưng mà… muốn tắm…" - Cô nhìn anh, uất ức đến muốn khóc.
"Thay vì để mấy tên đàn ông đó hầu hạ em tắm rửa… vậy thì để anh…"
Phó Tử Sâm nhẹ nhàng ôm cô từ giường rồi đặt cô vào bồn tắm.
Anh muốn để cô tự nhiên nên đã ra ngoài, giúp cô lấy áo tắm và nội y.
Cửa phòng tắm được để hé, bất kể bên trong có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ biết.
Tiếng nước chảy róc rách phát từ phòng tắm khiến gương mặt anh đỏ càng thêm đỏ.
Thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, Phó Tử Sâm lo lắng nước đã nguội sẽ khiến Tống Cẩm Đan bị lạnh.
Anh nhắc nhở: "Cẩm Đan, không nên tắm lâu quá, dễ bị cảm."
"Không phải… cái đó… cái đó" - Cô ngập ngừng không thốt lên lời.
Nhưng cô lại không thể không nói: "Anh đỡ em ra khỏi bồn tắm được không? Em không đứng dậy được!"
Một hồi lâu sau Tống Cẩm Đan vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh, chân trái của cô bị bó bột kê trên thành bồn, cô gồng mình để đứng nhưng không được.
"Tử Sâm, anh làm gì vậy?" - Cô bật cười khi thấy anh.
Hoá ra Phó Tử Sâm vừa nãy đã đi lấy cavat để che mắt lại, anh lò dò từng bước đi một đến nơi phát ra giọng nói.
Đến khi anh đá phải thành bồn tắm thì anh vươn tay ra.
"Nắm lấy tay anh… anh không nhìn thấy gì đâu!"
Tống Cẩm Đan cầm lấy tay anh và được anh đỡ ra khỏi bồn tắm.
Anh giống như một cây gậy vậy, để cô lấy làm điểm tựa rồi bước đi.
Đến khi cô thay đồ xong, cavat che mắt mới được tháo xuống.
Phó Tử Sâm bế cô đặt vào giường hệt như một đứa trẻ.
Anh hôn nhẹ lên trán Tống Cẩm Đan một cái: "Ngủ ngon!"