Tầm ba tiếng mới đến khu du lịch, tối qua Trác Mộng Nhan ngủ muộn nên lúc này có hơi mỏi mắt.
Lôi Kình nựng nựng má bạn gái, khẽ giọng: “Ngủ đi em.”
Thế là Trác Mộng Nhan cứ thế ở trong ngực anh ngủ một giấc say sưa đến tận khi xe dừng lại.

Lôi Kình cúi đầu ở trên môi cô cắn nhẹ: “Dậy thôi người yêu bé nhỏ của anh.”
Hoa Mỹ Cốt ngồi ghế trên nghe phải lời này, da gà da vịt nổi từng đợt.

Bạn trai bên cạnh đẩy gọng kính, liếc cô nàng nói: “Sau này cậu yêu đương cũng sẽ ngọt ngấy vậy thôi.”
Cô nghiêng mặt, cả hai vô tình chạm mắt nhau, hai giây liền nhanh chóng rời đi.

Tai bọn họ lặng lẽ ửng hồng, khóe môi cong lên khó nhận ra.
Viêm Hoài đã đặt phòng trước, mấy ngày lễ khách đông nghịt, Viêm Hoài phải dùng quyền uy tên tuổi nhà mình mới cướp được mấy phòng.

Trác Mộng Nhan với Hoa Mỹ Cốt một phòng, Lôi Thích Huyên ở riêng, Hoàng Yến Nhi đương nhiên là chung phòng với ông chú nào đó rồi.

Cô ấy và Lôi Phong cái gì cũng đã làm, còn sợ người ta nói gì nữa, huống chi cô ấy đã trưởng thành, mà Lôi Phong thì càng không có gì phải kiêng dè.

Anh muốn cùng cô là cùng cô thôi.
Lôi Kình không được ngủ với người yêu bé nhỏ nên mất mát vô vàn, tiễn cô đến cửa phòng còn xị mắt nhìn nhìn hành lang, thấy không có ai liền ôm eo cô không muốn tách rời.
“A Kình, anh ngày càng dính người đó.”
“Cũng dính mỗi em.” Trả lời thật trơn tru.
Trác Mộng Nhan bật cười, nghe tiếng thang máy ting một tiếng ở gần đó, cô đẩy anh ra.

“Có người, anh về phòng đi.”
Thiếu niên miễn cưỡng ừ một tiếng, vừa nghiêng mặt thấy Lý Vấn Hàn với Hoa Mỹ Cốt cùng bước ra khỏi thang máy.

Ánh mắt thiếu niên đầy vẻ thâm thúy lặng lẽ trêu chọc Lý Vấn Hàn.
Lý Vấn Hàn chột dạ, ho khan hai tiếng, đưa balo cho Hoa Mỹ Cốt mới cao giọng với Lôi Kình: “Về phòng thôi đại ca à, để cho chị em người ta tâm sự.”
Hừ hừ hai tiếng, Lôi Kình cúi đầu nhanh như chớp chụt lên má Trác Mộng Nhan rồi sải đôi chân dài đi về phía Lý Vấn Hàn, phòng của cả hai ở tầng dưới.

Tên khốn Viêm Hoài kia đặt phòng cũng không xong, đến tầng cũng khác nhau.
Viêm Hoài đang nằm dang chân trên giường nệm chơi điện thoại thì hắt xì liền hai cái, mũi ngứa ngứa, cậu chàng lầu bầu: “Chắc chắn tên con trai nào đó ghen tị với nhan sắc của ta đang nói xấu ta.” Ngay tức thì một cái gối bay thẳng vào mặt.
“Nghiêm Tư Dẫn, muốn chết.”
Hôm nay là sinh nhật của Trác Mộng Nhan, cả nhóm đã tính toán từ trước là tổ chức tiệc chúc mừng cho cô gái nhỏ vào đêm nay ở bờ biển.
Ngủ trưa một giấc, hai giờ tất cả đều mang tinh thần phơi phới tập trung dưới đại sảnh khách sạn.
Trác Mộng Nhan không ngờ sẽ chạm mặt Dư Mẫn Tiệp ở đây, cô ta đi cùng với một người đàn ông có vẻ thành thục, trưởng thành.


Lướt qua đã biết là người không đơn giản.
Lôi Kình nhìn đôi nam nữ đang ôm eo nhau ở xa xa cười đầy ý tứ.
Như có như không liếc ba anh em tốt.

Lý Vấn Hàn nháy mắt ra hiệu.
Thiếu niên gật nhẹ đầu, đoạn nâng mu bàn tay ma sát khuôn mặt người yêu, anh nhỏ giọng: “Đợi anh tí.”
Hai thiếu niên đứng ở một góc, không có vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng người đàn ông nọ đã xuất hiện, trên môi ngậm hờ điếu thuốc.
“Cô nàng đó quả nhiên thích tiền, thích khoe khoang.” Anh dựa vào tường đi thẳng vào vấn đề, mày hơi động.

“Xinh thì xinh nhưng A Kình, anh chẳng có hứng thú bao nhiêu với cô ta, chơi xong liền vứt thôi.”
Không sai, người đàn ông thành thục, trưởng thành này chính là chủ tịch câu lạc bộ đua xe Thiết Côn - Trầm Miên.
Lý Vấn Hàn nâng gọng kính nhìn anh cười chọc: “Vậy là vẫn có chút hứng thú đúng không?”
Trầm Miên nhếch miệng, đôi mắt đào hoa của anh dừng trên khuôn mặt Lôi Kình, thả giọng đều đều: “Anh đây chỉ có hứng thú với mỗi Huyên Huyên thôi.” Như miễn cưỡng lắm, anh nhún vai: “Những cô nàng kia thì… chỉ là tính dục của anh luôn triền miên, không phát ti3t được, có chút chật vật.”
Đúng là tên đàn ông cả người tràn ngập hơi thở sắc dục.
Lôi Kình chậc một tiếng cũng không muốn ép anh ấy: “Vậy thôi, tùy anh.”

“Nhưng mà…” Anh nhíu mày, thở dài: “Vẫn nên chơi cô nàng đó thêm vài lần nữa, ừm… anh thích sạch sẽ mà, con cừu non đó tuy tâm địa không tốt nhưng quả thật rất ngọt, rất sạch.”
Hai bạn trai nào đó còn chưa từng nếm qua mùi vị của “thăng thiên” chỉ có thể hầm hự cùng nhau đấm Trầm Miên vài cái rồi dứt khoát rời đi, mặc anh ở phía sau la oai oán.
Ăn trưa tại khách sạn xong là hơn ba giờ, Trác Mộng Nhan ngồi bên cạnh Lôi Kình, chợt nhớ tới vừa nãy gặp Dư Mẫn Tiệp, cô nói: “Dư Mẫn Tiệp như vậy là từ bỏ anh rồi sao?”
Lôi Kình nhìn cái vẻ mặt hóng hớt của cô mà tức đến nhức tim, tay ở dưới bàn bóp đùi cô một cái, răng nghiến kìn kịt: “Em muốn cô ta bám theo anh mãi à?”
“Nào có, anh nghĩ lệch lạc đi đâu vậy.” Cô bĩu môi, muốn kéo tay anh ra khỏi đùi mình nhưng anh kiên quyết bóp chặt.
Bàn tay lỡ chạm vào điện thoại, rơi xuống sàn.
Lôi Kình nói: “Để anh.” Khom người, tay vừa chạm vào chiếc điện thoại, ánh mắt vô ý mà nhìn thấy bàn tay trái của ông chú nhỏ nhà mình đang cựa quậy bên trong váy của Hoàng Yến Nhi.

Anh li3m môi ngồi trở lại, nhìn nhìn Lôi Phong, ông chú cũng biết Lôi Kình nhìn mình là có ý gì, nhướng mày ra điều khiêu khích Lôi Kình “cháu có dám làm vậy với người yêu bé nhỏ không?”
Hừ, thật đáng ghét, già rồi còn lưu manh.
Hoàng Yến Nhi bị bàn tay anh trêu chọc đùi trong, lúc này phát giát anh định đi sâu hơn, cô nàng kẹp chặt hai chân, trừng mắt cảnh cáo Lôi Phong.
Bạn trai nào đó ngó xuống, chỉ có thể thở dài, bạn gái nhỏ của anh mặc quần jean kín mít, làm được gì chứ..