Nhập học đã qua một tuần nhưng Trác Mộng Nhan bị cúm nặng không thể đến trường, từng đợt sốt cứ lên rồi hạ, với sức đề kháng của Trác Mộng Nhan không cách nào chỉ trong vài ngày có thể khỏe lại.
Cô rất hiếm khi đau ốm nhưng một khi đã đổ bệnh thì phải dưỡng mười ngày, nửa tháng là bình thường, có đợt còn đến cả tháng trời, khi ấy cô chỉ còn mỗi da bọc xương.
Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng Trác Mộng Nhan đã đỡ hơn, có thể đến trường, cô không muốn vừa nhập học đã gây sự chú ý.
Trác Ôn ban đầu không đồng ý nhưng với sự kiên trì và tài thuyết phục thần sầu của con gái, ông đành mắt nhắm mắt mở tùy cô, chỉ dặn cô đeo khẩu trang và khăn đeo cổ để tránh nhiễm phong hàn và bị virus xâm nhập.
Trác Mộng Nhan đảm bảo sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.
“Để bố nói với Tiểu Tiệp để ý con.” Ông mới vừa lôi điện thoại ra đã bị Trác Mộng Nhan ngăn cản.
Cô nhíu mày lắc đầu: “Bố đừng làm phiền bọn họ.”
“Đó là em gái của con, con bé…”
“Con chưa bao giờ công nhận.”
Sau đó là một khoảng lặng ngột ngạt đến không thở nổi bao trùm giữa hai bố con.

Trác Ôn không nghĩ tới con gái hóa ra vẫn ôm sự bài xích, kiêng dè đối với mẹ kế và em gái kế.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt, không chút máu của con bé, những lời răn dạy tới đầu môi lại nuốt trở về.


Ông nghĩ nên cho con bé thời gian để tiếp nhận chuyện này.
Nhớ tới cái ngày con bé gọi điện cho ông nói rằng muốn đến sống cùng ông, ông đã mất một lúc mới tiếp thu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đơn giản đó.

Sau đó ông hỏi nguyên nhân, con bé chỉ bảo là mẹ quá bận, không có thời gian ở nhà cùng, mà con bé muốn hơi ấm của người thân.

Chỉ với nguyên do đó thôi đã khiến trái tim già của Trác Ôn nhói đau, đó là con gái cưng của ông mà, dù cho hai bố con không thường xuyên nói chuyện hay gặp nhau nhưng máu mủ ruột rà chính là thứ không ai có thể thay đổi.
Trác Mộng Nhan không hỏi ông khi nào thì Hàn Diệp Vân và Dư Mẫn Tiệp chuyển đến ở cùng, nó đã chẳng còn quan trọng.
Trác Ôn là giáo sư tại một trường đại học có tiếng thành phố D, sáng nay Trác Mộng Nhan bắt đầu đi học nên ông chờ rồi đưa cô đến Tam Trung.

Tam Trung cách nhà cô khoảng bốn cây số, ông lái chiếc Mitsubishi màu đen chỉ mất mười phút đã đến nơi.

Không bị kẹt xe, có lẽ là vì đi sớm.
Đứng gần cổng trường, Trác Mộng Nhan kết nối số điện thoại cho thầy chủ nhiệm mà cô chưa từng gặp lần nào - Thầy Dân Ứng.

Cái tên đúng là độc lạ.
“Lớp chúng ta kỳ này chào đón bạn học mới, vì nguyên nhân sức khỏe nên đến hôm nay bạn ấy mới đến trường được.” Ông kéo Trác Mộng Nhan đứng giữa lớp cười nói: “Bạn ấy vẫn chưa khỏe, giọng nói cũng không rõ, thầy giới thiệu thay cho bạn ấy vậy - Bạn học Trác Mộng Nhan.” Định quay sang hỏi cô nhóc này ý nghĩa của từng chữ có trong tên nhưng ngẫm ngẫm cũng không có gì quan trọng.
Màn chào hỏi nhạt nhất lịch sử của thầy Dân Ứng, dứt lời nhìn cả đám bên dưới đang ngốc ngơ, tự nhiên có chút ngại, ông ho khan chỉ ngón tay về một hướng: “Trước tiên em ngồi đó nhé.”
Trác Mộng Nhan nhỏ giọng vâng rồi mang balo đi về nơi bàn trống đang có một bạn nữ giữ chỗ.
Nhưng còn chưa đi tới nơi đã bị tiếng quát của thầy Dân Ứng dọa cho giật mình.
“Cái đám đó lại tới muộn?” Ông nhìn hai cái bàn trống cuối lớp mà gân xanh trên trán nổi lên từng dây, thật không biết sao ông lại bất hạnh như vậy nữa.
Phủi tay rồi bực bội rời khỏi lớp học.
Trác Mộng Nhan ngồi nghiêm chỉnh, cô lại ho vài tiếng.

Bạn nữ bên cạnh chớp mắt quan sát Trác Mộng Nhan thông qua lớp khẩu trang.
“Mình là Hoa Mỹ Cốt.” Bạn học khẽ giọng tự giới thiệu.

Trác Mộng Nhan có hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nghiêng mặt sang ngó nữ sinh cùng bàn, cô ấy khá xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn, nốt ruồi nho nhỏ nơi đuôi mắt trông rất đáng yêu.

Đặc biệt khi cười hiện lên hai lúm đồng tiền nổi bần bật trên má, cực kỳ có duyên.

Vừa nhìn đã thấy thiện cảm.
Trác Mộng Nhan mỉm cười, giọng của cô tuy khàn khàn nhưng vẫn nghe được là cô đang nói cái gì.

“Chào cậu, tớ là Trác Mộng Nhan.”
Hoa Mỹ Cốt gật gật đầu, mày cô ấy bỗng cau lại: “Giọng của cậu khàn quá, nên hạn chế nói.”
Người bạn đầu tiên của Trác Mộng Nhan tại Tam Trung không ai khác chính là Hoa Mỹ Cốt cô nương, một cô gái thân thiện, hòa đồng như vậy có thể kết bạn là một niềm vui đối với Trác Mộng Nhan.
Tiết đầu tiên trôi qua trong êm đềm, không chút gợn sóng.

Tiết thứ hai, thầy còn chưa vào thì cửa sau của lớp bị ai đó đạp một cái dọa cả lớp thót tim.
Còn ai ngoài bốn vị con ông cháu cha ngồi hai bàn cuối chứ.
“Đã dặn mày nhẹ nhàng mà, làm phiền tới bạn học.” Lý Vấn Hàn không phải nói chơi, trong nhóm bốn người bọn họ, mỗi người mỗi tính.

Lôi Kình hoang dã, ngạo mạn như con thú hoang; Viêm Hoài đùa dai, có chút trẻ con, tư duy bằng không, là cây hài của nhóm; Nghiêm Tư Dẫn nhút nhát, là một mớ rắc rối, được cái rất nghe lời Lôi Kình; và cuối cùng là Lý Vấn Hàn, anh là người “bình thường” nhất nhóm, bình thường này được nêu rõ ở điểm anh gần như là người duy nhất có khả năng cân bằng, kìm hãm những con quỷ ẩn náu trong từng thành viên của nhóm.


Nếu nói Lôi Kình là vua, thì Lý Vấn Hàn chính là quốc sư.

Vậy thì Viêm Hoài tương tự như thư ký, và bạn nhỏ nhút nhát Nghiêm Tư Dẫn chính là “trò đùa” của các bạn còn lại, thật tội nghiệp quá nhưng bạn lại nguyện ý.

Nói tóm lại thì bốn người bọn họ, thiếu một người thì không còn là một nhóm nữa, ai cũng là một mảnh ghép quan trọng.
Nên lúc này đây sau khi nghe bạn Lý Vấn Hàn sắp sửa giảng đạo lý, Lôi Kình cười cười giễu: “Tai bọn này nhức rồi đấy.”
Lý Vấn Hàn mới vừa mở miệng, lời chưa kịp thốt ra đã ngậm lại, anh nhàn nhạt cho Lôi Kình cái nhìn đáng ghét rồi mới nghênh ngang vào lớp.
Lúc nãy còn không để ý, hiện tại Viêm Hoài thấy hôm nay bầu không khí lớp là lạ.
Thế là cậu kéo cổ áo nam sinh đáng thương phía trên hỏi: “Có phải lớp có chuyện gì hấp dẫn không?”
Nam sinh đáng thương mếu máo lắp bắp: “Không… không… à… có… có.”
Viêm Hoài tối tăm mặt mũi, nâng giọng cảnh cáo: “Là có hay không?”
Nam sinh đáng thương gật đầu: “Có, là… là có bạn học mới.” Giọng của cậu ta hơi nhỏ nhưng vẫn nghe rõ mồn một..