Tấm thảm màu trắng trải trong gian phòng khách sạn phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời.
 
Động tác nhảy xuống giường của Ninh Già Dạng quá nhanh, lúc đáp xuống đất, mắt cá chân bỗng mềm nhũn, cả người chỉ mặc một chiếc váy ngủ có đai đeo, mất kiểm soát nghiêng về phía mặt đất.
 
Mà lúc này, Thương Dư Mặc nghe được tiếng động, quay đầu nhìn lại theo bản năng….
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lọt vào trong tầm mắt là hình ảnh Ninh Già Dạng ngã từ trên giường xuống.
 
Thương Dư Mặc tiến lên hai bước, duỗi cánh tay ra, dễ dàng ôm trọn lấy cô, ngón tay dài không có trở ngại đặt lên sống lưng mảnh khảnh của cô, cụp mắt cười như không cười: “Ăn vạ?”
 
“Ăn vạ gì chứ!” Ninh Già Dạng vịn bả vai của anh để đứng vững, nhướng mi lên, trong mắt hàm chứa sự căng thẳng: “Anh không nhìn thấy cánh truyền thông bên ngoài sao?”
 
Đúng là Thương Dư Mặc không thấy, vừa mới kéo rèm cửa ra, đã bị cô gọi lại.
 
Lúc này ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng ngập tràn.
 
Anh vừa định quay người đi xem.
 
Ninh Già Dạng không ngờ tố chất tâm lý của người này mạnh mẽ như thế, đầu ngón tay vốn khoác lên vai người đàn ông, vội vã hướng lên trên, hai tay ôm mặt của anh: “Đừng quay đầu lại.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lỡ như có flycam chụp hình thì phải làm sao bây giờ!”
 
Cô không sợ chụp ảnh, thế nhưng Thương Dư Mặc phải làm nghiên cứu, ngày nào cũng dính tai tiếng với nữ ngôi sao, tuyệt đối không thể.
 
Ninh Già Dạng đẩy Thương Dư Mặc đi vào trong, “Anh tránh xa một chút.”
 
Thương Dư Mặc thuận thế bị cô đẩy lên giường, tựa vào chăn bông cuộn tròn, thờ ơ ngửa đầu nhìn cô: “Nếu như sau lưng em có flycam, chụp được hình ảnh lúc này, em đoán xem sẽ trông như thế nào.”
 
Cách lớp áo ngủ hơi mỏng, lòng bàn tay của Ninh Già Dạng đặt trên lồng ngực của người đàn ông, lúc này đột nhiên cứng đờ, trong đầu đã thấy hình ảnh.
 
Chưa đến 6 giờ, những phương tiện truyền thông vô lương đó muốn rình rập cô, còn muốn cô đè người đàn ông thần bí ‘tập thể dục buổi sáng’.
 
Đối diện với con ngươi màu nâu nhạt mang theo ý cười nhạt nhẽo của Thương Dư Mặc, đôi môi của Ninh Già Dạng khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang căng thẳng bỗng nghiêm túc: “Anh đừng quyến rũ em.”
 
“Em nói trong lúc quay phim tiết chế là tiết chế.”

 
Thương Dư Mặc từ tốn đứng dậy từ trên giường, làm như không có lời gì để nói.
 
Ninh Già Dạng hòa một ván, lại lần nữa đẩy thật mạnh người đàn ông xuống, thấy anh lười biếng thuận thế nằm lại trên giường, khẽ hừ một tiếng, đi mở cửa sổ sát đất ra.
 
Tầng gác trên khách sạn rất cao, Ninh Già Dạng đứng trong bóm rèm cửa sổ, nhìn xuống.
 
Giống như lời chị Thư nói vậy, lúc này dưới tầng được vây quanh bởi súng dài và đại bác, có thể so sánh với một hiện trường truy bắt zombie quy mô lớn.
 
Các nhân viên an ninh của khách sạn cũng không đuổi đi được, đành phải chật vật chắn ngang cửa chính, để tránh cho bọn họ vì nhận được tin tức mà xông vào.
 
Ninh Già Dạng chỉ liếc nhìn, quả quyết tìm ra điều khiển từ xa làm cảnh từ trong ngăn kéo, không lại gần cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đóng lại từ xa.
 
Thương Dư Mặc đã bình thản ung dung đi vào trong phòng tắm.
 
Trời có sập cũng phải tắm rửa.
 
Nghĩ đến cảnh tượng long trong dưới tầng, Ninh Già Dạng buồn rầu trở lại mép giường, ánh mắt lướt qua bên cạnh, phát hiện điện thoại vẫn chưa ngắt máy.
 
“Chị Thư?”
 
Giọng nói lạnh lẽo của chị Thư truyền đến: “Ôi, sáng sớm còn thoải mái ăn chơi?”
 
“Tâm lý này của các em thật khiến cho chị chấn động.”
 
NInh Già Dạng xoa xoa chân mày, quyết đoán chuyển hướng chủ đề: “Chắc là không bị chụp đâu?”
 
Ở trong điện thoại Ngôn Thư nghe được rành mạch, chị ấy gõ bàn phím đổi mới Weibo: “Sao không chụp được, chỉ kéo rèm cửa sổ ra, đã lập tức đập chết một đêm triền miên của hai người!”
 
6 giờ tối ngày hôm qua chụp được một người đàn ông bí ẩn đi vào phòng của Ninh Già Dạng, sau đó 6 giờ sáng nay, rèm cửa sổ mở ra, chụp được bóng dáng của người đàn ông, ở cùng nhau 12 tiếng, đủ để các cư dân mạng bổ não.
 
“Em tự đọc tin tức đi.”
 
Phương tiện truyền thông tụ tập dưới khách sạn, muốn lấy được tin tức mới nhất của Ninh Già Dạng, cuộc chiến là tốc độ tay của phóng viên nhà ai nhanh hơn.
 
Mấy phút thời gian ngắn ngủi, tin tức mới đã lan truyền rồi.
 

Ninh Già Dạng mở Weibo ra, load một lúc lâu, mới đăng nhập thành công.
 
Trước sau từ khóa tìm kiếm trên Weibo đều viết chữ ‘hot’. 
 
#Hot: Ninh Già Dạng và người đàn ông bí ẩn triền miên một đêm chưa ra ngoài#
 
#Hot: 6 giờ rưỡi sáng, trong cửa sổ phòng Ninh Già Dạng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông #
 
Những phương tiện truyền thông này trâu bò thật.
 
Cách lúc Thương Dư Mặc kéo rèm cửa sổ ra chưa đến 10 phút?
 
Này đã hot rồi?
 
Thực ra cũng có hai bức ảnh, một tấm là bóng lưng của Thương Dư Mặc mở cửa phòng cô vào tối qua, hình ảnh mờ đến mức giống như được cắt ra từ camera theo dõi, thứ rõ ràng nhất có lẽ là đôi bàn tay thon dài trắng lạnh, dù có mơ hồ đến đâu cũng không che giấu được và chiếc vali hành lý màu bạc trông rất đắt tiền bên cạnh người đàn ông.
 
Bức ảnh thứ hai là vừa mới chụp, có thể vì Thương Dư Mặc kịp xoay người, cho nên người đàn ông chỉ có một bóng lưng mập mờ.
 
Ninh Già Dạng hơi yên tâm, không chụp được mặt chính diện của anh.
 
Vì thế, đầu ngón tay tuỳ ý nhấp vào bình luận bên dưới….
 
[ Người bạn nhân viên công tác của tôi nói, ngày hôm qua có ông lớn đến đoàn phim [ Bạch Lộ ], nghi ngờ là bố đường. ]
 
[ Phá án, lâu rồi Ninh Già Dạng mới có thể trở lại đoàn phim, là có bố đường thật à. ]
 
[ Hay thật, tôi cừ thật, hóa ra đây là bố đường đến sủng hạnh tình nhân nhỏ! ]
 
[ Đạo diễn Giang bị sao thế này, đã nói khó thực hiện mà, cũng đã hứa không sợ cường quyền mà, sao cũng cúi đầu trước tiền tài? ]
 
[ Chắc là địa vị của đối phương quá lớn? ]
 
[ Bình thường lai lịch lớn, tuổi tác cũng không nhỏ đâu, ông lớn trong giới có thể khiến đạo diễn Giang cúi đầu, cơ bản đều trên 40 tuổi có vợ có con, các bạn suy nghĩ đi. ]
 
[ Nếu không thì sao kẻ có tiền lại bảo dưỡng chứ, mấy người nhìn đôi bàn tay này đi, không nói, vẫn còn rất dễ nhìn. ]

 
[ Trong giới Ninh Già Dạng được biết đến là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có lẽ vị này chính là một người đàn ông lớn tuổi nào đó có sức hấp dẫn? ]
 
[.......Cái giới này rất hỗn loạn, của quý của ông lớn 40 tuổi chưa già, bị tình nhân nhỏ quấn lấy 12 tiếng, sáng sớm vẫn có thể rời giường mà chân không mềm. ]
 
[ …… ]
 
Tối hôm qua cũng chưa hoàn thành một lần KPI, những người này lại bổ não cho họ cả đêm!
 
6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, 12 giờ, phải làm bao nhiêu lần rồi.
 
Vẻ mặt của cô đanh lại: “Chị Thư!”
 
“Em muốn kiện bọn họ bịa đặt!”
 
Ngôn Thư trợn mắt trắng trong đầu: “Hai đứa ngủ cùng một phòng cả đêm, có bằng chứng gì chứng minh không triền miên không?”
 
“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là hiện giờ có một đống người chặn ở bên ngoài, làm sao cậu trai lạ của em đi ra được?”
 
Bởi vì nguyên nhân muốn lướt Weibo, cho nên Ninh Già Dạng mở loa ngoài.
 
Cuối cùng những lời này của Ngôn Thư, đã bị Thương Dư Mặc đi ra từ phòng tắm nghe được hết.
 
Thương Dư Mặc không nhanh không chậm thu ánh mắt sâu xa dừng trên người cô, ý hết sức rõ ràng……
 
Cậu trai lạ?
 
Em cứ giới thiệu anh với người đại diện như thế?
 
Ninh Già Dạng khụ một tiếng, không chút áy náy nói với Ngôn Thư bên kia điện thoại: “Chị Thư, giới thiệu một chút, người chồng hợp pháp của em, Thương Dư Mặc.”
 
Bình tĩnh tự nhiên len lén liếc Thương Dư Mặc đang bắt đầu mặc quần áo, cô bổ sung một câu: “Không phải cậu trai lạ.”
 
Ngôn Thư: “……”
 
Mẹ nó!
 
Lúc nào rồi, cô còn có lòng dạ show ân ái!!!
 
Dưới ánh đèn, lúc khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Ninh Già Dạng không trang điểm, mặt mày tươi tắn, gương mặt tỏ ra rất cô tội……….
 
Cô chỉ là giới thiệu đơn thuần thôi.

 
Mắt thấy dư luận càng biến hoá càng ác liệt, Ngôn Thư đã lên đường đến Nam Thành, cuối cùng chị ấy dặn dò: “Em tuyệt đối đừng đi ra ngoài, để tránh bị chặn đường, chuyện còn lại chờ chị trở về rồi nói sau.”
 
Ninh Già Dạng ‘ừ’ một tiếng, mặc dù thỉnh thoảng cô hay tùy hứng làm bậy, nhưng thời điểm then chốt, sẽ không tụt dây xích.
 
Vừa mới cúp điện thoại, nhìn thấy Thương Dư Mặc ăn mặc chỉnh tề, hình như phải đi ra ngoài.
 
Cô ngước mắt nhìn cảnh đẹp ý vui thêm lần nữa, một lúc mới nghĩ tới lời dặn dò của chị Thư, nói: “Anh không được ra, sẽ bị phóng viên tóm được.”
 
Thương Dư Mặc chậm rãi sửa sang lại chiếc áo sơ mi màu đen mỏng nhẹ trên người, khuôn mặt tươi đẹp trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Ồ.”
 
Thuận miệng giải thích, “Đạo diễn Giang có thể đi ra ngoài.”
 
Ninh Già Dạng lập tức phản ứng lại, sao cô không nghĩ ra chứ!
 
Thương Dư Mặc bị chụp hình ở địa bàn của đạo diễn Giang, tất nhiên ông ta phải chịu trách nhiệm.
 
Nghĩ đến bài kiểm tra tối qua với đạo diễn Giang, Ninh Già Dạng nhìn mầm tai hoạ lớn lên làm điên đảo chúng sinh ở trước mặt, yên tâm mà để anh đi tìm đạo diễn Giang.
 
“Vậy thì anh đi trước đi.”
 
Thương Dư Mặc đặt tay lên tay nắm cửa, dừng lại một giây, liếc mắt nhìn thoáng qua cô…..
 
Trong phòng không bật đèn, có chút lờ mờ, lại làm nền cho cô gái trắng trẻo tinh xảo như búp bê sứ đang ngồi ở trên giường, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt xõa xuống bên người, che khuất cơ thể uyển chuyển mềm mại dưới chiếc váy ngủ bằng lụa.
 
Chắc là không nghe được tiếng mở cửa, cô gái ngước mắt theo bản năng.
 
Cặp mắt hoa đào đó để lộ ra vẻ mờ mịt mơ hồ, mang theo nét nhu mì quyến luyến không thể tự nhận thấy.
 
Giống như đang hỏi, sao anh còn chưa đi?
 
Đôi môi mỏng của Thương Dư Mặc kéo một đường vòng cung nhàn nhạt, vẻ mặt hờ hững, không có cảm xúc gì.
 
Quay lưng rời đi.
 
Tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên.
 
Ninh Già Dạng vô thức dùng đầu ngón tay siết chặt điện thoại, nghĩ đến ánh mắt sau cùng của Thương Dư Mặc, sự mê man trong mắt càng sâu.
 
Anh có ý gì?