Đợi con trai ngu yên, Uyển Linh vén lại chăn cho bé rồi rời giường đóng cửa ra ngoài.

Không khí ở đây thật dễ chịu, ở đây có thể ngắm trăng sáng cùng gió mát, dường như cũng có thể xoa dịu tâm hồn của mỗi người
"Em chưa ngủ sao?"
"Chưa muốn ngủ"
Lục Nam Thần tới bên kia ghế đối diện cô ngồi xuống, không gian bên ngoài có vẻ yên bình, hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ cùng nhau tâm sự đếm khuya dưới trăng và sao, nhưng sự thật đằng sau đó,sâu bên trong mỗi người đều có những góc khuất riêng không thể nói, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai người: quay lại khoảng thời gian trước đây, cô đã từng vì tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, tình yêu sâu đậm của một cô thiếu nữ mới lớn dành cho anh, đem hết tâm tư tình cảm đặt lên đó nhưng tiếc rằng đổi lại là sự đau khổ, là những vết sẹo sâu cả về tâm hồn và thể xác! Đúng vậy, tình yêu là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, nó là một hương vị mà mỗi người đều ao ước được thưởng thức, dĩ nhiên người yêu nhiều hơn sẽ là người đau hơn, và không phải cứ yêu hết mình sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp, cô đã được chiêm nghiệm tất cả những điều đó sau 5 năm bên anh
Nhưng nực cười thay, khi cô quyết định buông tay và rời đi, bỏ lại hết quá khứ và những tổn thương lại phía sau, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mở ra một trang hoàn toàn mới, cùng con trai trải qua một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, chỉ cần hai mẹ con cô thôi cũng thấy vui vẻ khi sống yên bình tại một vùng đất nào đó.

.


Vậy mà vào giây phút mọi thứ đang theo quỹ đạo của nó, tưởng chừng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì anh lại gặp cô, dù đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh và cô một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau trong rất nhiều khung cảnh, nhưng lại không nghĩ đến mình gặp lại anh trong hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn nhất: vì chữa bệnh cho con trai mà cô đã phải vào quán bar làm tiếp rượu! rồi xấu hổ khi gặp anh, cùng anh dây dưa đến tận bây giờ.

Không thể ngờ hơn, người đàn ông này đã nói muốn quay lại, muốn bắt đầu lại và muốn bù đắp cho hai mẹ con cô!.

Nếu là trướ đây anh nói ra những điều đó với cô, chắc hẳn cô sẽ rất vui mừng mà nhào vào lòng anh đồng ý, cùng anh xây dựng một tổ ấm!.

.

Nhưng hiện tại, cô đã không còn dám mơ ước những điều xa xỉ ấy nữa, cô chỉ còn ước mong nhỏ nhoi đó là cùng con trai rời khỏi, sống ở một thị trấn nào đó mà anh và cô sẽ không còn gặp lại, để hai người như hai đường thẳng song song, đi mãi đi mãi cũng sẽ không giao nhau!.

"Em nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"Nghĩ xem đến bao giờ có thể dẫn con trai rời khỏi đây!.

"
"Em nói gì vậy?" - giọng người đàn ông có chút khẩn trương cùng tức giận

"Anh biết mà, chúng ta không thể! "
"Tại sao không?"- giọng anh đã trở nên lạnh lẽo vô cùng
Cô biết mình đã làm anh tức giận, nhưng vẫn nên vạch rõ ranh giới cho anh hiểu và cũng là tự làm bản thân tỉnh táo, tránh mụ mị, đắm chìm trong hạnh phúc vống không có thực này
"Muộn rồi, hiện tại đã không còn quay lại được nữa.

.

"
"Tôi không cho phép em rời đi, tôi sẽ không để em dẫn con trai tôi đi đâu"
"Lục Nam Thần, anh biết, thậm chí hiểu rất rõ, giữa chúng ta chỉ là những sai lầm cùng hối tiếc, hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa.

Hãy để mỗi người có cuộc sống riêng như vậy mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai"

"Không, tại sao lại không quay lại được chứ, không phải tôi đã hứa sẽ bù đắp cho hai mẹ con rồi sao, tôi chỉ chờ em nguyện ý bên cạnh tôi thôi!.

"
Uyển Linh không trả lời anh ngay, mà cô nhìn anh chăm chú , dường như không nhìn kĩ, sợ rằng sau này sẽ quên mất : anh vẫn như vậy, nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng rất cuốn hết, mỗi nét mặt của anh đều khiến cô yêu mến, nhưng có yêu thích bao nhiêu cũng phải sống cho hiện thực,! anh vẫn luôn như vậy, những điều anh muốn sẽ không màng mọi thứ để đạt được, ngay cả tình yêu cũng vậy, anh luôn dành cách thức khắt khe cùng tàn bạo nhất để dành lấy!.

.