Ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ chiếu rọi vào mọi ngóc ngách trong căn nhà, đem lại ánh sáng cùng cảm giác ấm áp hơn mọi ngày
Tại căn phòng trên tầng 2, trên giường có bóng lưng nhỏ của cô gái vẫn còn say ngủ, bỗng nhíu mày vì tiếng động dưới nhà mà thức giấc.

Uyển Linh mơ màng mở mắt, khẽ động đậy cơ thể liền đau đớn, cô nhĩn xuống thân thể mình: trên người không mặc gì, khắp cơ thể là vết xanh tím do cuộc hoan ái quá độ hôm qua của anh đem lại, mỗi bộ phận trên cơ thể như tách rời ra...!giữa hai chân cô truyền tới cảm giác đau buốt, có lẽ chỗ đó đã bị sưng rồi...!Uyển Linh nhìn ra cửa sổ, lấy tay che lấy ánh nắng đang hắt về phía này, ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm dưới ánh vàng, đón một ngày mới đầy ấm áp...
Cửa phòng đẩy ra, Lục Nam Thần bước vào, ánh mắt anh liền bị bóng lưng thướt tha, trắng nõn có điểm thêm rất nhiều dấu hôn xanh tím bản thân để lại, cô bây giờ thật xinh đẹp và cuốn hút, hắn thất thần đứng đó hồi lâu nhìn người phụ nữ đang quay lưng về phía mình, khuôn mặt đang vui vẻ nghịch những tia nắng sớm trông cô như một đứa con nít vậy, đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy Uyển Linh cười vui vẻ như thế....
Lục Nam Thần bước nhẹ tới gần, đến trước mặt cô khiến Uyển Linh giật mình mà hét lớn, tay vội kéo chăn lên che chắn cơ thể mình
"Em hét cái gì?" - anh nhíu mày vì âm thanh của cô như muốn xiên thủng màng nhĩ của mình
"A...anh vào đây lúc bào vậy?"

"Lâu rồi"
"Hả"
"Đừng ngồi đó nữa, dạy tắm rồi xuống ăn sáng"
Nói xong vẫn thấy cô ngồi đó không nhúc nhích
"Sao vậy?"
"Anh ra ngoài trước đi" - cô e dè lên tiếng, giờ cả người không mặc gì, anh cứ đứng đây làm sao cô có thể tới phòng tắm chứ
"Cõ chỗ nào của em tôi chưa thấy hay chưa sờ qua sao"
"A..anh đồ lưu manh, háo sắc.." - cô lớn tiếng nói anh, khi thấy ánh mắt gian manh đang không ngừng dò xét khắp cơ thể mình
"Nhanh lên, tôi đợi em dưới phòng ăn"
Nói rồi Lục Nam Thần ra ngoài đóng cửa lại.Tắm giặt xong xuôi, Uyển Linh nhanh chóng đi xuống nhà ăn, sợ anh đợi lâu sẽ lại lấy cớ nổi giận dày vò mình
Vừa bước tới phòng ăn, cô thấy anh đang loay hoay nấu ăn sáng bên cạnh bếp.

Cô biết, yêu và gả cho anh, hiện tại đã ly hôn nhưng đây là lần đầu cô được thấy người đàn ông này vào bếp, bóng lưng to lớn, vứng trãi ấy, ngày thường luôn nghiêm nghị, lạnh lùng bây giờ lại đeo tạp dề vào bếp nấu ăn...!khung cảnh này khiến tim cô đập mạnh vì rung động.

Uyển Linh vẫn đứng im đó ngắm người đàn ông, khác hẳn mọi khi với bộ quần áo vest là thẳng phong độ, hôm nay anh mặc bộ quần áo ngủ, trông rất thỏa mái và gần gũi nhưng vẫn không làm mất khí chất lãnh đạm của người đàn ông này.


Có lẽ chỉ cần là lời anh nói, việc anh làm, mỗi một hành động đều có sức hút lạ thường...!Khi cô vẫn thẫn thờ đứng đó, thì Lục Nam Thần quay ra nhìn thấy cô
"Em xuống rồi sao, đứng thần ra đó làm gì"
"Hả, ừm...!tôi vừa xuống" - cô có chút xấu hổ như bị phát hiện mình đang nhìn trộm
"Em lại giúp tôi dọn bát đũa ra đi, cơm sắp xong rồi"
Uyển Linh nhẹ nhàng đi tới lấy bát đũa bê ra bàn, cô không biết nên làm gì nữa, đành ngồi xuống bàn đợi anh, dù nhiều lần muốn hỏi anh cần mình giúp gì không, nhưng lời đến miệng cô lại ngập ngừng không dám nói
Lục Nam Thần bê đồ ăn ra ngoài, anh làm rất nhiều món, giống như một bữa ăn tối chứ không phải ăn sáng nữa vậy.

Uyển Linh trố mắt nhìn những món ăn đầy hấp dẫn trên bàn mà thầm cảm thán: thơm quá
Xếp xong đau đấy, Lục Nam Thần ngồi xuống ghết bên cạnh cô, xới cơm cho cả hai
"Ăn nhiều một chút"

Cô chần chờ cầm đũa lên, nhưng không biết nên gắp gì, thì đã thấy anh gắp bát mình đầy đồ ăn
"Ăn đi"
Uyển Linh bỏ một miếng thịt vào miệng, nhai nhai vài miếng rồi ngạc nhiên nhìn anh
"Ngon không?"
"Ngon quá" - cô buột miệng trả lời anh
"Vậy ăn nhiều một chút" - anh vui vẻ nhìn gương mặt thỏa mãn vì được ăn ngon
Cả bữa ăn không ai nói gì nữa, cô tập trung ăn, Lục Nam Thần ăn rất ít gần như anh chỉ nhìn cô ăn rồi gắp thức ăn cho Uyển Linh