Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại,trước khi xuống xe Uyển Linh vẫn không quên quay lại cảm ơn anh lần nữa,dù cả đoạn đường cô đã nói câu này rất nhiều lần
"Hôm nay rất cảm ơn anh"- vừa nói cô vừa hơi cúi đầu xuống,rồi quay người rời đi
Bước chân cô quay đi cũng là lúc trong lòng Uyển Linh nuối tiếc: chỉ chút dịu dàng trong thời gian ngắn đã khiến cô đắm chìm vào giấc mơ đó mà không muốn tỉnh dậy,nó quá đẹp cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng khôn nguôi.

Cô biết mình vẫn phải sống với hiện thực,sống trong hiện tại và tương lai của cô và con trai.

Nghĩ vậy,bước chân cô đi nhanh hơn,như chạy trốn khỏi nơi này!.

Nhìn bóng lưng gầy gò và cô đơn rời đi,Lục Nam Thần thấy khó chịu trong lòng:anh biết,ngay lúc này anh rất muốn giữ cô lại bên mình,yêu thương và nâng niu cô như bảo vật của riêng anh,bù đắp cho những tổn thương cô phải chịu,nhưng bản thân anh không biết mở lời sao để nói cho cô hiểu,để cô không còn thấy sợ mình nữa,khiến Uyển Linh mở lòng một lần nữa thật khó,có lẽ đây là một thử thách lớn anh phải trải qua để có thể bước vào trái tim người phụ nữ đó một lần nữa
Thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân,anh nhìn bóng lưng đó đã khuất xe,không ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi luôn mà anh cầm điện thoại lên gọi cho thư kí của mình
"Cô điều tra cho tôi về một người! "

!.

Uyển Linh trở lại bệnh viện khi mọi người đã đi nghỉ hết,bước vào phòng cô thấy bé Thiên ngoan ngoãn nằm đó ngủ,cô bước lại gần con,đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy yêu thương lên chán bé:Uyển Linh cứ ngồi cạnh giường bệnh như vậy ngắm con trai cho tới khi mệt mỏi quá mà thiết đi cạnh giường,ngủ gật lúc nào không hay biết
Khi cô giật mình tỉnh dậy vì một âm thanh lớn,nhìn ra ngoài trời mới biết đang mưa to,đó là tiếng sấm,Uyển Linh đắp chăn gọn lại cho con rồi mới vào phòng tắm rửa thay đồ.

Lúc quay lại trời cũng hửng sáng,cô ra ngoài mua cháo cho bé con rồi quay lại
"Mẹ"- tiếng đứa trẻ trong trẻo mà hồn nhiên,gương mặt lém lỉnh đang ngồi khoang chân trên giường gọi cô
"Con dậy rồi sao,mẹ bế đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé"- vừa nói cô vừa bế con trai vào phòng rửa mặt
Nhìn bé Thiên ngồi trên giường ăn cháo ngoan ngoãn cô lại trầm mặc: cuộc sống khó khăn đã khiến con trai cô lớn trước tuổi,những đứa trẻ 3 tuổi khác vẫn khóc lóc,cần người cho ăn và hay làm nũng!.

nhưng con cô thì khác,bé cũng 3 tuổi nhưng con rất ngoan,bé dã tự ăn từ rất sớm,cũng không khóc nháo đòi đồ chơi như các bạn bằng tuổi,! có lúc em hiểu chuyện tới mức cô thấy đau lòng,thương con vì không được sống với đúng độ tuổi của mình.


Uyển Linh còn nhớ,thời gian đầu khi mới sinh bé,gương mặt chưa quá rõ nét,nhưng dần dần bé lớn lên hình dáng cùng khuôn mặt ngày một sắc nét,khuôn mặt con giống y đúc anh,có thể nói đó là một Lục Nam Thần phiên bản mini,chỉ cần nhìn con cô sẽ nhớ đến anh.

.

Một cái lay tay đã khiến cô hoàn toàn lấy lại tinh thần,nhìn con trai đang tươi cươi,đưa cái bát rỗng đã ăn hết cho cô
"Ngoan lắm"- cô xoa đầu con như một lời khen ngợi
Tạm biệt con xong,cô giao bé lại nhờ các hôh sĩ chăm sóc giúp,cô đi tìm công việc làm thêm để kiếm thu nhập.

Sắp tới cô và con trai sẽ chuyển tới chỗ ở mới để sống,nên Uyển Linh cần nhiều tiền hơn đee có thể thuê một căn phòng ở tạm,cố gắng tăng thu nhập để cho con trai đến trường với các bạn!.

Nghĩ vậy cô liền phấn chấn,vực dậy bản thân đi tìm công việc
Ở bên kia đường,một chiếc ô tô snag trọng đỗ ở đó rất lâu,ánh mắt người đàn ông ngồi bên trong đã dõi theo cô từ lúc cô rời cổng bệnh viện,ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp,trầm mặc dõi theo cô,thu mọi hành động hay cảm xúc biến đổi thất thường của Uyển Linh vào mắt,cho tới khi cô rời đi anh mới thôi dõi theo!