Trong phòng cao nhất của tòa nhà 30 tầng Lục Thị.

Lục Nam Thần đứng trên cao nhìn qua tấm kính ngắm cảnh vật bên dưới nghĩ về Linh Nhi,người con gái hắn yêu sâu đậm.

Không biết cô đã đi đâu,đã một tháng kể từ ngày cô bỏ đi,anh dùng mọi phương thức để tìm kiếm tung tích của cô nhưng không thấy,liệu cô sống có tốt không,ai sẽ là người truyền máu hàng tháng cho cô,đặc biệt là cô có nhớ anh không,vì sao lại bỏ anh đi như vậy?Nghĩ đến đây,ánh mắt Lục Nam Thần lóe lên tia nguy hiểm,căm phẫn,anh nghĩ tới người phụ nữ ở nhà,tất cả đều do cô ta mà người anh yêu phải rời đi,anh hận không thể bóp ch3t cô ngay tức khắc.

Ở nhà Uyển Nhi vẫn lao đầu vào công việc,muốn làm xong công việc nhanh nhất có thể.

Cô muốn những món ăn cho anh,cùng anh ăn cơm như những cặp vợ chồng khác.

Nghĩ vậy Uyển Linh liền có động lực làm việc.

Công việc hôm nay đã xong,cô liền vào bếp chuẩn bị nấu nướng đợi anh về thưởng thức.

Hôm nay Nam Thần về muộn như mọi khi,lúc anh về mọi người đã đi ngủ hết,chỉ còn mình Uyển Linh thức đợi.


Thấy anh về,cô vui mừng mở cửa ra đón,dọn thức ăn lên bàn mời anh dùng bữa.

Trên bàn có rất nhiều món ăn,màu sắc bắt mặt,và đều là món anh thích,Uyển Linh biết vì trước đây khi thích anh cô đã tìm hiểu mọi sở thích,thói quen và điều không thích của anh.

Mọi khi cô vẫn nấu ăn nhưbg chưa bao giờ anh thèm nhìn,nhưng không vì vậy cô nản lòng,Uyển Linh vẫn kiên trì nấu dù anh không ăn.

Hôm nay thấy anh ngồi vào bàn cô liền vui mừng.

Dọn đủ món lên bàn,Uyển Linh kéo ghế định ngồi xuống
"Từ bao giờ người hầu được ăn cùng chủ vậy?Có lẽ tôi nên dạy dỗ lại cô môth số quy tắc trong căn nhà này"
Nói xong anh bước về phía cô với khuôn mặt lạnh lùng,Uyển Linh sợ hãi lùi lại phía sau,đang lúc định chạy trốn thì bị anh tóm tóc ngửa đầu ra sau
"Anh làn gì vậy,buông em ra,đau quá"
Không quan tâm lời cô nói,anh lôi cô lên phòng mình,ném mạnh cô lên giường.

Cảnh tượng đêm tân hôn lại hiện về trước mắt,đau đớn,tủi nhục khiến cô thêm sợ hãi.

Xoẹt-Lục Nam Thần lạnh lùng xé quần áo cô thành nhiều mảnh,cô sợ hãi khóc lóc van xin anh
"Em xin lỗi,cầu xin anh đừng như vậy,từ sau em không dám nữa đâu mà"
"Nếu không dạy dỗ cô sẽ không nhớ rõ vị trí của mình.

Tôi nói lần cuối cho cô nhớ:cô chỉ là một con đ* làm ấm giường cho tôi thôi,đừng mơ tưởng đến vị trí Lục phu nhân.

Khi tôi cần thì cô luôn phải dạng hai ch@n thỏa mãn tôi vô điều kiện,bất cứ khi nào tôi muốn"
Nói xong anh đứng dậy c ởi đồ trên người
Bàn tay to của hắn dường như mang theo sức mạnh muốn huỷ diệt cô một cách triệt để, ngay cả đầu hắn cũng đang cúi xuống dưới.

“A! ! ” Sự đau đớn cùng sự k1ch thích cực hạn này khiến Uyển Linh không thể chịu nổi, đầu ngửa ra sau, cơ thể co rúm như một con tôm, mái tóc đen nhánh theo đó vẽ nên một đường vòng cung trong không trung, không kìm được mà phát ra tiếng hét chói tai.

, cơ thể giống như bị xé rách, nước mắt tuôn ra, cô thút thít, cánh tay đùn đẩy ng ực trần của hắn, “Đau quá! Đau quá!.


buông tôi ra!”
Anh liên tục đưa vật t0 lớn của mình ở trong cô ra vào,mặc cô đau đớn van xin.

Trong đầu luôn nghĩ tới cảnh cô khiến Linh Nhi rời khỏi mình sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn như ma quỷ, đáy mắt đen thẳm nóng rực đến dọa người, hắn cứng người ở tại chỗ.

Được một lúc sau, Uyển Linh không còn cảm thấy đau đớn nữa, thân thể lại nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất, vô thức cong người cựa quậy.

Lục Nam Thần giữ chặt lấy thân thể của cô, lửa giận bùng nổ, hắn lại nhấn người xuống, hơi thở lạnh băng phả lên da thịt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vương Uyển Linh,cô đúng là một con đi3m *** ****.

Vừa nãy còn giả vờ khóc lóc cầu xin tôi,vậy mà giờ lại r3n rỉ"
Lòng thương xót của hắn chưa bao giờ dành cho cô, hắn dung nạp vào cơ thể cô, cảm giác đau khổ giày xéo bao bọc lấy hắn, hóa ra lại khổ sở như vậy
Dù rất hận cô, nhưng cơ thể vẫn không ngăn được sự h@m muốn đối với cô,cảm thấy cô khiến mình được thỏa mãn.

Đêm đó anh thay đổi mọi tư thế,điên cuồng chiếm đoạt.

Căn phòng toàn tiếng r3n rỉ,và tiếng "bạch,bạch" va chạm giữa hai cơ thể
Bị giày vò suốt cả đêm,cô vẫn không thấy anh có dấu hiệu dừng lại,chỉ cần cô ngất lịm đi anh liền đâm thật mạnh khiến cô tỉnh dậy
"Em xin anh dừng lại đi mà,em không chịu nổi nữa"
"Câm miệng,ai cho cô quyền lên tiếng.

Dạng rộng chân ra".


Không có nhẹ nhàng,lãng mạn anh thô lỗ xỏ xuyên bên trong cô.

Không biết qua bao lâu anh chạy nước rút trong người Uyển Linh,anh gầm nhẹ một tiếng,dòng **** **** chảy sâu trong người cô.

Làm xong việc,anh đá cô xuống giường,trước khi đuổi cô đi anh nói
"Từ mai khi tôi về,cô phải tự giác đến phòng.

Còn nữa,đây là thuốc tránh thai,tự giác uống.

Tôi không muốn thứ dơ bẩn như cô mang trong mình giọt máu của mình,Vương Linh Nhi là người duy nhất được làm điều đó"
Nói xong anh quay vào phòng tắm,Uyển Linh đau đớn vịn vào tường lết người run rẩy bò ra khỏi phòng anh.

Trở về phòng,cô chạy vào phòng tắm,thấy những vết bầm tím khắp cơ thể mà cười khổ:không biết còn phải chịu bao nhiêu sự giày vò từ anh nữa,tim cô đau quá,nó đang gào thét đau đớn!.

.