“Nếu muốn...!em có thể đi cùng.”
Câu nói mang đầy sự thất vọng của người con trai nào đó.

Bản thân hắn như chẳng thể ngờ được cô lại phản ứng như vậy.
Thiên tưởng mình hiểu được cô, giúp được cô.

Nhưng không, thật ra hắn chẳng hiểu gì cả, chẳng biết thực sự cô là ai và đang muốn điều gì.
Liệu Hàn Thiên, có thực sự quan trọng với cô?
Hay chỉ là một công cụ, một đồ vật để cô trả thù? Câu nói đó cảm tưởng như đã làm ngưng đọng mọi sinh vật xung quanh.
Là do Thiên Hân cô đã sai trong việc lừa dối hắn, cô không tốt.

Giờ thì cô thực sự hiểu cái sự không xứng đáng ở đây là gì!
Ngay từ đầu cô đã là vật cản của Hàn Mặc, cô ngay từ đầu đã bị Hàn Mặc bỏ rơi, đã bị anh ấy coi như vật lợi dụng.
Giờ cô lại đang làm điều đấy, làm với chính người anh trai của người yêu cũ.

Nó như một quy luật vậy! Nhưng nó không phải luật nhân quả, mà nó là cái vỏ bọc che đi sự đau thương, chua xót cho chính số phận của người con gái yếu đuối, mỏng manh.
Hàn Thiên, thật xin lỗi.

Vì tôi quá ích kỷ, xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng, thật sự...!rất xin lỗi.

Thiên Hân thầm trách móc bản thân mình trong lòng, rồi cố giữ lấy bình tĩnh mà trụ lại.
Hắn nói xong vẫn đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn sang phía cô, hắn đang giấu nước mắt sao? Đôi mắt vốn chứa nhiều sự hi vọng giờ đã vương vấn bao nhiêu nỗi buồn.

Cảm giác này, thật tệ!
Khiến người khác đau buồn thì được cái gì?
“Em không có ý đấy.”

“Ồ! Vậy sao? Xin lỗi anh không hiểu được em.”
Một lần nữa, hắn lại không hiểu được cô.

Thật ra cô đang nghĩ gì, đang cần gì, ngay cả hắn còn không đoán được.

Có lẽ do hắn không có đủ cảm giác an toàn...
Bữa ăn như chứa đầy sự u tối, nó được chia ra nhiều phía.

Một sự đau đớn, hai sự khó hiểu, ba sự thoả mãn.

(...)
“Huyền bảo rồi, anh không nghe.

Cứ đi đâm đầu vào đứa con gái đấy!”
“Cô ta thực sự chỉ giả ngốc thôi anh à, trước đây anh Hàn Mặc cũng...”
Đang nói đến đây thì Ái Huyền bị Hàn Thiên liếc cho một cái lạnh đến thấu xương.

Cô ta suốt ngày dở trò bôi xấu người khác, đã vậy lại còn chọc trúng cơn của hắn nữa.

Vừa mệt mỏi, đau lòng lại còn phải chịu sự tra tấn đến đau đầu từ cô ta.

Thật khiến hắn muốn phát điên.
Nhiều lúc thật không hiểu sao gia đình này ưa được cô ta kia nữa.

Như cô, cô đã tát cho mấy cái cho đã đời rồi.
Nhưng giờ đến người ủng hộ còn không có, cô lấy đâu ra cơ hội.

Buồn nhỉ?
Thấy Hàn Thiên có vẻ trong người cau có chuẩn bị mắng mình một trận thì Ái Huyền liền đưa tay ra đằng sau lưng.

Vuốt vuốt như biểu hiện của sự xoa dịu để nguôi ngoai.
“Nào nào...bình ...áa??”
Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã bị đá sang một bên.

Lần này phải là Hàn Thiên ra tay mà là cô Thiên Hân.
Cô không một chút thương tiếc mà đẩy cô ta ra, và kèm theo một vé u đầu.

Đúng là trướng mắt mà, từ nãy tới giờ cô đứng ở cửa cứ thấy cô ta xà lẹo, đưa đẩy lấy lòng hắn, không những thế cô còn nghe loáng thoáng đang nói xấu cô nữa.

Đáng ra phải cho thêm mấy bạt tay nữa mới đúng nư!
Nhưng cô vẫn không để lộ thân phận mà tỏ vẻ hối lỗi:
“Chị...!chị xin lỗi.

Mùi trà xanh nồng quá nên chị hơi hoảng.”
Trà xanh? Hắn khó hiểu nhìn cô, cũng phải tên này có bao giờ cập nhật từ mới đâu.

Thế cũng tốt, đỡ hắn nghi ngờ, tại trước đây mỗi lần sợ cô cũng hay hoảng loạn vậy, hắn cũng quen rồi.
Nhìn cái cảnh cô gái nào đó đau đớn với cái u chuẩn bị sưng to trên đầu thật thoả mãn...

Giật chồng chị à em.

Một lần quá đủ rồi!
Câu nói của Thiên Hân như chọc lên cơn nhột của Ái Huyền.

Khuôn mặt thì ngây thơ như kia mà hành động câu nói thật quá tàn ác.
Hàn Thiên, hắn là một minh tinh nổi tiếng.

Hàn Mặc cũng là một chủ công ty lớn, hai người họ có một cái giống nhau.

Đó là chưa từng công khai cô với công chúng.

Phải chăng, cũng một lần nữa cô bị bỏ rơi, bị người em gái nuôi này cướp mất?
Nên giờ đây Thiên Hân đang thực sự tạo một cuộc chiến, cô muốn lấy lại thứ thuộc về mình.

Dù là danh phận hay là tình cảm.
Mọi thứ, họ phải trả giá cho sự khổ cực của cô bấy lâu nay.

Cô đã bỏ mặc gia đình mình, đã bỏ việc học tập ớ dưới quê chỉ để được bên Hàn Mặc.

Giờ đây cô chẳng có gì trong tay, cô cũng chẳng thể về nhà.
Cô sợ, sợ họ lại khóc, sợ những bệnh tật của mẹ và bà ngoại lại tái phát.

Gọi cha mẹ là một cụm từ, nhưng thực sự cô sinh ra chẳng có cha.

Gia đình nội, họ bảo cô là tạp chủng, bảo cô không phải con cháu của họ...!thật đáng thương nhỉ?
Thế đấy, cô bỏ họ những người yêu thương cô để theo đuổi tình yêu của mình.

Giờ cô mới hiểu, nhiều khi nên bên những cạnh yêu thương mình trước, chứ không nên chọn người mình yêu thương.
Nhưng giờ thì khác rồi! Không còn là cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối trước nữa, cô giờ sẽ như một con cáo, biết ranh ma, biết chiêu trò.

Cô...!nhất định phải lấy lại tất cả! Ái Huyền, em gái nuôi đáng thương, nhất định cô sẽ hại chế.t cô ta!
Thiên Hân nhìn Ái Huyền với đôi mắt rực lửa, muốn cạnh tranh sao? Em còn non lắm, với cái sự giả bộ của em thì chị cũng làm được.


Ái Huyền thấy mình đang có vẻ bất lợi trong tình huống này vì dù sao giận dỗi chứ họ vẫn là người yêu của nhau, cô ta có muốn cũng chẳng chen vô lúc này được.
Thấy Huyền bỏ đi với sự bực tức, Thiên Hân thở dài một hơi, cũng thoải mái được phần nào.

Vừa giữ được con át chủ bài là hắn, cũng khẳng định sự trở lại của cô một lần nữa.
Tơ tưởng một hồi cô không nhớ mình đang ngồi hẳn lên đùi của con sói nào đó, đến khi có giọng nói văng lên mới giật mình:
“Em ghét mùi trà xanh? Anh thấy cũng dễ ngửi mà?”
Bởi sự nhõng nhẽo kèm theo việc Thiên Hân nói mình đang sợ nên hắn cũng quên mất việc giận cô mà hỏi một câu vô cùng ngây thơ.
Tên cáo già này cũng có lúc ngu ngơ thế này ư? Chẳng bù cho lúc giận dữ, mặt cau có rồi có khi thì lạnh lùng, thờ ơ.

Giờ thì chưng cái bộ mặt ngáo ngơ này ra, thật là có chút dễ thương!
Không kìm nổi sự hứng thú cô bèn đưa tay nhéo vào đôi má căng tràn của hắn mà cong môi bảo
“Trà xanh” không tốt, nó gây “mất ngủ”.

Không nên dùng, nhớ chưa?”
Câu nói như ẩn chứa bao sự dặn dò, trà xanh có công dụng tốt và chắc hẳn cũng có mặt trái.

Nhưng “trà xanh” này lại toàn tác hại, hại người, hại gia đình người khác.

Thấy nét mặt có phần nghiêm nghị, cẩn trọng căn dặn mình của cô.

Hàn Thiên tuy vẫn chẳng hiểu những điều cô nói là mấy nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi buông lời đáng yêu:
“Ừm, anh nhớ rồi.

Trà xanh không tốt, phải nghe lời...”
Anh thật dễ dãi, ngoan ngoãn và nghe lời vợ..