“Thiên Hân liệu sẽ đến bao giờ em mới tha lỗi cho anh đây?”
Mộng Khanh nghe vậy liền hạ dĩa xuống.

Tha lỗi ư? Không bao giờ!
Cô cười khẩy đáp lại:
“Đến khi nào tôi chết.”
Câu nói như xé toạc tâm can hắn, Hàn Thiên không ngờ Thiên Hân lại hận mình đến như vậy, hắn nên làm thế nào? Tiếp tục hay không?
Trong đầu hắn hiện tại như một đống hỗn độn, từng suy nghĩ, từng kí ức hiện về khiến hắn như nổ tung.

Hắn muốn như trước đây, muốn được cùng cô ngủ trong căn phòng nhỏ nhắn với không khí trong lành dưới quê nghèo.

Muốn được ăn những bữa cơm ngon, giản dị do ngoại và mẹ vợ nấu, muốn chơi đùa sau sân cùng bé An, muốn được hôn chúc ngủ ngon cô mỗi tối.
Cái quá khứ ngắn ngủi, mà tươi đẹp ấy, hắn thật khao khát được trở lại.
Và cũng sẽ có con gái của họ, Thiên Ý_ con bé sẽ được gặp cụ và bà ngoại của mình, con bé sẽ được trải qua tuổi thơ yên bình như mẹ của nó trước đây.

Gia đình họ khi ấy sẽ thật hạnh phúc biết bao!
Phồn hoa đô thị thì có gì tốt chứ? Chỉ toàn lũ người đem nhau ra xâu xé, phán xét, chà đạp lẫn nhau để hưởng lợi, hưởng quyền.


Là những thứ vật chất tầm thường, vô vị.

Ngu ngốc thay, hắn lại bị xoáy vào xã hội đáng khinh rẻ ấy!
Sau khi bữa ăn kết thúc hắn ngỏ lời đưa cô về.

Thế nhưng vừa tới nơi hắn đã trở lên tức điên.
Đây không phải là biệt thự của tên Phong Duẫn khốn khiếp kia ư? Hắn chỉ nghĩ cô được anh ta chu cấp, chứ không ngờ là bao nuôi cả chỗ ăn ngủ nghỉ chung thế vầy.

Lẽ nào ban nãy khi hắn ngỏ ý cô lại chẳng chút phản kháng mà đưa địa chỉ, hoá ra chỉ muốn chọc tức Hàn Thiên cho bõ ghét.

Bởi đương nhiên cô biết thừa hắn và Phong Duẫn là hai người không đội trời chung, là đối thủ ngàn kiếp với nhau.

Đó cũng chính là lý do mà cô tiếp cận Phong Duẫn sau khi bỏ trốn.
Biết được ý nghĩ của cô Hàn Thiên cố kìm chế lấy lại bình tĩnh để tránh phát hoả mà làm ra chuyện tày trời.

Hắn đặc biệt không muốn cô nắm được điểm yếu của mình, như vậy sẽ hoàn toàn bất lợi khi hắn muốn cướp cô về lần nữa.

Tính nói gì ấy thì giọng nói khó lọt tai truyền tới:
“Ai đây nhỉ?”
Bước ra với áo choàng bao phủ, Phong Duẫn hiện lên như một tên khốn nạn dưới ánh nhìn của Hàn Thiên.

Anh ta đang muốn khiêu khích ai với cái điệu bộ và khuôn mặt của mình chứ?
Không thèm đáp lại, Hàn Thiên lơ luôn mà nói với cô:
“Anh về đây.”
Phong Duẫn nào hề có thể để hắn về dễ dàng thế, anh ta nhanh tay kéo cô vào trong lòng ngực vững chãi của mình rồi nhếch mày về hướng hắn ra vẻ chiếm hữu.

Nhàn hạ buông:
“Xin lỗi Hàn Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Cậu nhớ tôi chứ?”
Bấy giờ chứng kiến hành động của Phong Duẫn, Hàn Thiên cảm thấy thật nực cười.


Cậu ta vẫn như vậy, vẫn luôn thèm khát sự chiến thắng, thèm khát được đạp lên hắn một lần, nhưng thật tiếc cậu ta lại quá trẻ con, sự non dạ ấy sẽ chẳng bao giờ làm được trò chống gì.

Hàn Thiên từng chút tiến lại, vỗ vỗ vào gáy anh ta kích đểu:
“Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể quên một thằng đã từng bại dưới tay mình chứ?”
“Cậu...”
Phong Duẫn như cứng họng, hắn quả thật rất thâm.

Từ trước đến nay vẫn vậy, hắn luôn điều khiển mọi thứ xung quanh như một bàn cờ dễ hiểu, hắn chỉ cần xoay chuyển một con cũng có thể đá con khác ra ngoài.

Sự nham hiểm ẩn sâu bên trong con người có vẻ điềm tĩnh ấy đôi khi anh ta cũng thấy lo sợ.

Đợi xe hắn rời đi, Mộng Khanh cũng khó chịu mà đẩy Phong Duẫn ra.
Ghê tởm!
Dù là chủ quản chu cấp tiền chỗ ở cho mình, nhưng Mộng Khanh vẫn không để anh ta làm càn.

Hành động thô bạo kéo cô ban nãy, quả là lỗ mãn!
“Mộng Khanh, cô nghĩ mình chơi nổi hắn ta sao? Hàn Thiên thực sự là một con sói!”
Không từ chút thủ đoạn nào, Phong Duẫn luôn tỏ ra khinh thường, chế giễu cô.

Nếu không phải do tính tình thay đổi, không thích mấy việc ồn ào, kịch tính, cô đã không ngại cho anh ta mấy nhát đấm rồi.


Phong Duẫn- anh ta được mệnh danh là quý tử nhà giàu, nhưng ham chơi, đàn đúm, nhờ có ba nâng đỡ nên mới có được một chỗ đứng trong giới nghệ sĩ, tuy vậy nhưng có một điều không thể phủ nhận, anh ta diễn rất tốt, nhân vật đều được lột tả qua cách nhìn, xây dựng của Phong Duẫn.

Chính vì vậy anh ta được mệnh danh là đối thủ của Hàn Thiên, nhưng có lẽ...!anh ta không thể đủ trình.

Bởi Hàn Thiên, hắn không chỉ lộ tả bằng thể xác, mà hắn còn thấu hiểu, biểu lộ nhân vật bằng cả tâm hồn của mình.

Hắn, thực sự là một “nghệ nhân” tài tình!
Mân mê ngón tay thuôn dài cô thản nhiên nhận định:
“Hắn là sói ư? Vậy tôi hẳn phải là mồi dụ rồi.”
Đúng! Cô sẽ là mồi dụ, dụ hắn sập bẫy rồi dẫm nát.

Suy nghĩ có vẻ viển vông nhưng với cái khí thế quyết tâm của cô Phong Duẫn cũng bất lực không dám can ngăn.

Đó là cuộc đời của Mộng Khanh_ Thiên hân, anh ta không thể quyết định được, dù có tốt hay đẹp, thất bại hay thành công, anh ta cũng sẽ để cô tự lựa chọn con đường cho chính mình.